4 tháng sau ex có người yêu mới. Một đứa ít tuổi hơn mình, trông qua hơi non và không có gì đặc biệt. Lần đầu tận mắt thấy thằng cu này đứng chờ nàng ở tiệm tạp hóa, mình vẫn đủ bình tĩnh để nhìn thật kỹ xem nó có gì hơn mình không, ít ra là vẻ bên ngoài.
Hôm ấy đi cùng đứa em ra chỗ bán tạp hóa mua mấy thứ linh tinh. Đang ngồi trên xe đợi thằng em thì thấy nàng mặc đồ ngủ bước vào đúng cái quán đó luôn. Ex đi ngang qua trước mặt mình, không một tiếng chào, mặt trơ trơ không chút cảm xúc. Thực sự bị ám ảnh bởi ánh mắt vô hồn đó, trông nàng xa lạ như chưa bao giờ biết đến cái thằng đang đứng ngay trước mặt mình.
Vài phút trôi qua một con Wave xanh xuất hiện, trên xe là một chú bận áo thô màu xám, quần bò, giày Thượng Đình loại 58 nghìn một đôi. Thượng Đình dừng lại khi ngó thấy nàng, nó ngồi trên xe cách mình đúng 5 bước chân. Mình lập tức chuyển pha sang thằng này. Da xanh xanh, trắng trắng, kiểu da của các anh ngồi nhiều trong nhà, mặt hiền và coi bộ ít nói, Thượng Đình khiến mình không thể đoán bộ dạng đó làm nghề gì thì hợp. Có thể công nhân kéo dây điện của bọn viễn thông nhưng cũng có thể là chân chạy quảng cáo, phát tờ rơi của một công ty hết hạn nào đó, éo biết được.
Mua xong mấy gọi bánh, ex quay ra, bước qua mặt mình như chiếc bóng rồi leo lên xe Thượng Đình. Nhìn theo cái xe đang khuất dần vào ngõ, trong lòng tràn ngập một mớ cảm xúc và suy nghĩ – mà để viết ra có lẽ cần phải 2 trang báo Nhân dân mới diễn tả hết được. Nhưng tóm lại một cách nhanh nhất đó là cảm giác chua chát, ê chề và tủi hổ – của một kẻ vừa bị đá ra rìa.
Ba hôm sau, trong một buổi tối điên rồ, không kìm nén nổi, mình đã mò tới nhà nàng. Ex mở cửa bảo anh về đi. Về đi để em yên. Mình ôm lấy nàng, ex vùng ra khóc rồi ngồi thụp xuống. “Anh xin lỗi, anh yêu em rất nhiều!” Sau này vẫn éo hiểu xin lỗi vì cái gì, chắc đứng trước nước mắt con gái – mình luôn tự thấy mắc một cái lỗi gì đó – dù lỗi gì éo biết nữa!
Ex quay vào lấy ra cái cặp của mình, rồi bảo “Anh cầm về đi, về đi khỏi ai nhìn thấy!”. Đang điên rồ, mình bảo không, em ném nó đi đâu thì ném. Ex khóc, nói trong này có ảnh của anh, mấy bài báo và đồ kỷ niệm…. anh cầm về đi và đừng quay lại nữa.
Không còn gì để níu giữ, biết nàng đã tuyệt tình, mình miễn cưỡng cầm cái cặp lủi thủi ra về. Sau lưng cửa sắt đã khép lại. Con ngõ tối mù trước mặt. Ngang qua sông Tô Lịch ném cái cặp xuống, không biết có sủi tăm không vì tối quá éo thấy gì. Rồi ghé qua quán cháo gọi một tô, cầm chai rượu đựng trong vỏ Lavie ngửa cổ làm một hơi. Thằng chủ quán trợn tròn mắt không nói câu gì. Bắn điếu thuốc lào, rút ví trả tiền, đá ghế chửi tục phát rồi đứng dậy đi về.
Đó là một đêm không bao giờ quên được. Đó cũng là lần đầu tiên khóc vì một đứa con gái.
Một đứa con gái – xa lạ – con nhà ai đó, đã quen, đã yêu, và làm khổ đời mình… suốt nhiều năm sau…