em xin chém tiếp về võ thuật, lại là ý kiến cá nhân chém bừa, chém láo + kiến thức góp nhặt, nghe nghóng lúc trà dư tửu hậu. Viết ra để mua vui hầu chuyện các cụ, xin đừng hỏi em tại sao võ công lại úa màu
Lúc nhỏ, trong đám trẻ con trong xóm, thằng nào khỏe nhất, đánh nhau ác nhất thì được thừa nhận là trùm. Kể cả khi đi học cấp 1 cũng vậy. Trong lớp, trong khối có thằng nào to khỏe , máu đánh nhau nhất thì thằng đó mặc định là boss. Dù nó đá bóng rất ngu nhưng ra sân đá là được quyền rê bóng như Messi, đố đứa nào dám cản bóng. Nó sút bóng thì trâu bò, đố đứa nào dám chửi. Rồi thậm chí với cái phương pháp lấy độc trị độc, những thằng cá biệt, ngổ ngáo trong trường học lại được thầy cô giáo phân công làm chân giữ trật tự trong các buổi chào cờ hay hoạt động ngoại khóa của trường. Được phân công nhiệm vụ xử lý đe dọa các học sinh nói chuyện mất tập trung ngồi ở sân trường.
Lại nói sang giang thợ hồ, giang thợ vữa. Bây giờ dân xã hội phải có hìu mới làm đàn anh được. Ngày xưa thì chỉ cần boss dữ dằn, liều mạng, dám chơi đao búa và có tí nghĩa khí là cứ ngồi vững ghế boss.
Nói vậy có nghĩa : đánh đấm được thì làm boss
. Nên các đạika là biết võ nghệ ít nhiều. Và cái gọi là thợ hồ, thợ vữa là đều có liên quan đến đổ máu, nên có võ nghệ là được đánh giá cao.
Do đó, võ nghệ là có thật, ko pải là phim ảnh lóng lánh.
Quay sang câu chuyện về cái gọi là võ thuật phương Đông, ở đây em tạm nói về võ thuật anh Tập.
Trong thời Dân quốc, khi các danh gia võ thuật đã lụn bại như em nói ở bài trước, vẫn còn ít cao thủ tham gia vào giới hắc đạo kiếm cơm. Kể như Thanh bang, Hoa thanh bang, Hồng môn... đều có các tay đấm khét tiếng. Các cụ cứ hình dung về Bến Thượng Hải hoặc Tinh Võ Môn 1995 là hiểu ạ.
Hay là Tuyệt đỉnh KungFu của anh Châu Tinh Tờ Rì cũng có băng lưỡi búa, chỉ dùng búa làm cơm nấu canh.
Có võ nghệ là kiếm được cơm. Và võ nghệ thời kì này = thực chiến. Ko pải màu mè sai lè như phim ảnh.
Sau thời đại mới, tuy danh gia võ thuật đại đa số thất truyền. Nhưng cái gọi là võ đài ngầm, hay còn gọi là đánh hắc quyền thì vẫn phổ biến.
( nhìn sang Việt nam, kể từ thời Pháp đến trước 75 , vẫn có các cuộc quyết đấu thượng đài công khai của võ sĩ VN và các nước Đông dương + Thailand + Âu, Mỹ. )
Thậm chí đánh hắc quyền còn được xem là biện pháp giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn ngắn nhất, hữu hiệu nhất thay vì 2 băng đảng trải nệm quyết chiến đổ máu thiệt hại lớn. Mất người, mất của lại bị chính quyền sờ gáy.
Đó là lý do vì sao đến tận bây giờ,
thời vũ khí nóng chiếm ưu thế tuyệt đối mà các boss
vẫn ưu tiên chọn hộ vệ ngoài khả năng dùng súng 2 tay như một
còn cần có một thân võ nghệ đầy mình. Nghĩa là thời hiện đại, cao thủ
giỏi võ nghệ vẫn được trọng dụng.
Còn việc lên võ đài đánh bị thua tan tác, đơn giản là những tay " cao thủ " kiểu Đinh Hạo, Ngụy Lôi vốn xa rời chiến đấu máu me, chỉ biết cái gọi là ảo tưởng cao nhân ẩn thế. Nghĩ mình tao nhã, quý phái. Chê thường kiểu đánh đấu võ phu ngoài đường. Nên chuốc rượu đắng. Chứ cái đám sát thủ vong mạng hộ vệ các boss thì chỉ cần nhìn là thấy sát khí bốc lên, đừng nói đến đánh nhau với họ.
Bây giờ có cái model gì cũng Đạo. Trà pải trà đạo, kiếm pải kiếm đạo, dưỡng sinh cho khỏe cũng là dưỡng sinh đạo, võ cũng kêu võ đạo.
Cái đó là đúng, em công nhận luôn.
Nhưng em cười là cười các tay như Ngụy Lôi, võ công chưa đến đâu, đã tự cho mình mặc cái áo nghiên cứu võ đạo. Đòi dung hòa mình vào tự nhiên. Tự cho là mình ở cảnh giới lấy võ nhập đạo. Ko ngờ ra trận lại tan nát. Làm mất mặt cả võ thuật anh Tập có bề dày ngàn năm.
Cỡ cao thủ trong quân đội, quốc an, cảnh sát của anh Tập, em tin là ko thiếu người đủ sức trị Từ Hiểu Đông. Nhưng họ ko xuất hiện vì thứ nhất, có thể bị cấm, thứ hai, bản thân họ là cao thủ, sát thủ đặc công, ko được để lộ thân phận, thứ ba , họ ko thừa thời gian đi đánh nhau vô bổ.
Gần đây có ông Flores làm náo loạn làng võ Việt cũng vậy. Lên đài là lên đài với 2 võ sư ko cùng hạng cân, lứa tuổi. Trong khi có Trương Đình Hoàng , quyền vương boxing Việt muốn nhận lời thách đấu thì ổng lại lặn mất.
Hà hà.