[Funland] Quyển Nhật ký cũ- Nỗi đau thân phận đàn bà!

Ba_gia_ham_vui

Xe tăng
Biển số
OF-391587
Ngày cấp bằng
11/11/15
Số km
1,161
Động cơ
248,418 Mã lực
Năm 1999
E chơi bời quá ô già đuổi đi, 1 đằng trong nhà bố đuổi ra sân đóng của nhà, 1 đằng ngoài ngõ tầm 30-40 thằng gậy gộc và gạch đến tận nhà đòi nợ e. Chạy ra bếp 2 tay cầm 2 con dao vừa đi vừa lùi vừa chửi bọn đến đòi nợ, gần 1 cây số đi lùi mới có xe ôm và dí dao vào cổ xe ôm bắt chở đi. E té luôn gần 2 năm tết còn k về nhà, bỗng dưng qua bạn bè dc biết ô già nằm viện. Phi như chó bị đuổi vào viện và nhìn thấy bố nằm phòng cấp cứu. Chỉ dc nhõn câu " BỐ " e vẫn nhớ như in ánh mắt ô già ngày đó " vẫn ánh mắt sự hận thù e lắm ý ạ " may mà bố đến h vẫn còn khoẻ.
Mới có hơn 1 năm thôi mà cái ô trong truyện này hơn 10 năm

Hơn 1 năm là chuyện khác, còn đằng này nvc đi đến 18 năm cụ ạ.
Bản thân em, năm đầu thi ĐH bị trượt, khiến bố em thất vọng vì bao năm ăn học e đều đạt HSG cấp tỉnh (nhưng thực tế là e học lệch), ông lại là người vô cùng cực đoan nên ngày đó do thất vọng quá nên ông mất ngủ, thành ra đêm nào ông cũng lên phòng đánh chửi em (ko phải đánh kiểu bố đánh khi con hư đâu mà vớ được cái gì là ném vào em cái đấy rồi cả lao vào đạp nữa). Rồi ông chửi em "mày ngu hơn con chó, mày làm nhục tao"...
Sau hơn 1 tháng chịu đừng ròng rã em đã bỏ đi, e đi 4 tháng mới cho ông biết là em ở đâu (tất nhiên ngày nào em cũng liên lạc với mẹ em). Nhưng quả thực trong 4th đó e thấy ông đi tìm em, thương lắm, e cũng chẳng còn giận, ko liên lạc với ông chỉ vì sợ ông thôi.
Em nghĩ bố mẹ nào dù có nóng nảy thế nào đi nữa vẫn luôn thương có thế nào đi nữa vẫn luôn thương con cụ ạ. Em nghĩ Ông cụ nhà cụ chỉ là nhìn cụ với ánh mắt giận dữ chứ ko hằn thù cụ ạ.
Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, cụ tulai24h thì gấu khỏi nói nên ko hợp ông bà cũng dễ hiểu. Không ngờ mợ Kem2010 chỉ vì thi trượt đh 1 năm mà ông cụ cư xử thế cũng hơi quá, mợ bỏ nhà đi 4 tháng chắc cũng giận bố lắm rồi.

Chuyện của em thì lại kiểu khác. Hồi đi học thì em ngoan xuất sắc, học tốt, thi đỗ đúng trường chuyên lớp chọn, nghe lời bố mẹ răm rắp, sống đúng kì vọng của bố mẹ. Nhưng đến khi bước vào đời đến nay gần chục năm rồi thì lại là kẻ tay trắng trong sự nghiệp, các đại gia đừng chê cười em, u30 rồi em mới lần đầu đc nhận lương 8 con số mà nếu trừ đi chi phí xăng xe + kem chống nắng thì cũng chả đc thế... cv thì thuộc dạng gần như chân chạy, áp lực nên toàn sv mới ra trường hoặc mí bạn chả xin đc việc gì mới lao vào thui. Về nhà chả dám kể với u, mà làn da cháy thui vì đi nắng mấy hôm đỉnh điểm chả giấu đc...

U em buồn đến hao gầy vì có đứa con bất tài vô tích sự như em, em cũng thương bà và tự trách mình kém cỏi, nhưng nghe bà chửi suốt ngày đêm mấy câu như: Tao nhục nhã xấu hổ vì có đứa con như mày... đồ bất tài vô dụng... đồ tầm gửi... quân ăn gửi nằm nhờ... đồ bỏ đi... cặn bã xã hội... em lại tủi thân và có lúc chỉ muốn bỏ đi xa... thật mâu thuẫn trong lòng, mệt mỏi vô cùng.
 

SimsSam

Xe điện
Biển số
OF-158715
Ngày cấp bằng
29/9/12
Số km
4,442
Động cơ
395,796 Mã lực
Đọc thôi. Bán than có ai mua đâu.

Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, cụ tulai24h thì gấu khỏi nói nên ko hợp ông bà cũng dễ hiểu. Không ngờ mợ Kem2010 chỉ vì thi trượt đh 1 năm mà ông cụ cư xử thế cũng hơi quá, mợ bỏ nhà đi 4 tháng chắc cũng giận bố lắm rồi.

Chuyện của em thì lại kiểu khác. Hồi đi học thì em ngoan xuất sắc, học tốt, thi đỗ đúng trường chuyên lớp chọn, nghe lời bố mẹ răm rắp, sống đúng kì vọng của bố mẹ. Nhưng đến khi bước vào đời đến nay gần chục năm rồi thì lại là kẻ tay trắng trong sự nghiệp, các đại gia đừng chê cười em, u30 rồi em mới lần đầu đc nhận lương 8 con số mà nếu trừ đi chi phí xăng xe + kem chống nắng thì cũng chả đc thế... cv thì thuộc dạng gần như chân chạy, áp lực nên toàn sv mới ra trường hoặc mí bạn chả xin đc việc gì mới lao vào thui. Về nhà chả dám kể với u, mà làn da cháy thui vì đi nắng mấy hôm đỉnh điểm chả giấu đc...

U em buồn đến hao gầy vì có đứa con bất tài vô tích sự như em, em cũng thương bà và tự trách mình kém cỏi, nhưng nghe bà chửi suốt ngày đêm mấy câu như: Tao nhục nhã xấu hổ vì có đứa con như mày... đồ bất tài vô dụng... đồ tầm gửi... quân ăn gửi nằm nhờ... đồ bỏ đi... cặn bã xã hội... em lại tủi thân và có lúc chỉ muốn bỏ đi xa... thật mâu thuẫn trong lòng, mệt mỏi vô cùng.
 

thattinhvt

Xe buýt
Biển số
OF-322267
Ngày cấp bằng
4/6/14
Số km
905
Động cơ
296,162 Mã lực
Có những tiếng sụt sịt thốt ra, họ khóc đồng cảm với chị, họ khóc vì sự éo le, lúc này có lẽ không còn ai đủ tĩnh tâm để chế ngự cảm xúc. Và cũng không còn ai trách cứ điều gì nữa, nỗi đau hình như được chia đều cho tát thảy. Quay về phía ông Mai, chị ngậm ngùi:
- Bố ơi, đứa con gái bố cưng chiều nhất là kẻ bất hiếu nhất với bố mẹ. Sự bất hạnh của cuộc đời con là sự bất hiếu lớn nhất. Bố mẹ đã héo khô vì con, con cố sống vui lên, cố chăm sóc bố mẹ nhiều hơn nhưng điều đó lại làm cho bố mẹ đau buồn hơn. Con biết bố mẹ đã nuốt nước mắt vào trong, đã cố bao bọc nỗi đau bằng cái vỏ bề ngoài hạnh phúc để cho con không ngã quỵ xuống. Đến chừng này tuổi đầu rồi con mới nhận ra được 1 điều: sống để cho bố mẹ bình yên và vui vẻ mỗi khi nghĩ đến mình đó mới là cách báo hiếu tốt nhất của đạo làm con. Con ngàn lần xin lỗi bố mẹ!
Những tiếng khóc của ai đó nghe ngặt nghèo hơn. Con bé Hương từ đầu ngồi nghe những gì chị Hợi nói như nuốt từng lời, đến lúc này nó đứng dậy chạy đến bên chị Hợi, ôm lấy chị khóc như mưa. Hai ngày về quê, chứng kiến hết câu chuyện của bố và bây giờ nghe chị Hợi nói, tâm hồn trong trắng của đứa con gái mới lớn động lòng trắc ẩn. Nó ngưỡng mộ chị, khâm phục vô cùng người phụ nữ có tấm lòng bao dung, vị tha lớn lao này. Nó xem chị là 1 nguyên mẫu bằng xương bằng thịt, người phụ nữ giàu lòng vị tha, bao dung, sắt son chung thuỷ mà bao nhiêu năm nay nó chỉ được đọc trong sách vở và qua lời thầy cô rao giảng. Nó cứ dụi vào chị mà khóc, chị choàng tay ôm lấy con bé vỗ về.
Không khí buổi nói chuyện ngày càng căng thẳng, ông Mai lúc này mới sực lên tiếng:
- Ai đúng , ai sai lúc này mình không quy kết nữa. Nhấp ngụm nước chè xanh ông tiếp lời:
- Cái lỗi lớn nhất thuộc về tôi và ông Phú. Chúng tôi đã áp đặt lễ giáo, gia phong lên cuộc hôn nhân của hai đứa. Cái vùng quê này bao nhiêu đời nay có lề thói Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, mọi người cứ mặc nhiên cam chịu, con người cứ vậy sống trong vòng cương toả của lễ giáo gia phong. Anh Trường là người dám công phá cái thành trì lễ giáo đó, việc anh cương quyết ra đi làm cho tôi và ông Phú thức tỉnh. Sau đó mọi người cứ lấy câu chuyện của anh và con Hợi nhà tôi để cảnh báo những vụ việc tương tự. Tôi và ông Phú đã sai, sai mà không còn cơ hội để sửa sai và hệ quả của nó thật tàn khốc.
Ông cứ chậm rãi nói, khúc chiết, chí lý...như một người Chính uỷ. Người Bí thư Đảng uỷ ngày nào bây giờ tóc bạc trắng, trầm tư lhơn, những người như ông giờ không còn nhiều. Xã hội đã thay đổi, mọi quan niệm về tình yêu- hôn nhân cũng đã khác xưa, ông hiểu một điều: "Mình đã là người muôn năm cũ". Mình chỉ còn là biểu tượng của một thời mông muội!
Mấy câu bôi đậm của cụ thấm lắm ah, em nhiều lúc cứ nghĩ, mình cố gắng kiếm tiền, lo cho bố mẹ lúc về già, cho bố mẹ được an nhàn tuổi già, chắc em hơi sai cụ nhỉ? Em chả còn vodka rót nữa, em nợ cụ 1 chén!
 

muadem

Xe cút kít
Biển số
OF-30520
Ngày cấp bằng
4/3/09
Số km
16,547
Động cơ
647,871 Mã lực
Nơi ở
xanh cỏ đến, đỏ ngói đi
Nửa đêm mà em đọc hết chuyện, cụ chủ biên nốt khúc cuối biết đâu có đc cái kết có lẽ nhiều người mong :-?
 

Tik Tak

Xe buýt
Biển số
OF-430151
Ngày cấp bằng
15/6/16
Số km
537
Động cơ
220,156 Mã lực
Tuổi
32
Nơi ở
Hà Nội
Những dồn nén hàng chục năm của các nhân vật đã được bật ra nên rất thấm thía.
 

ngocquybk

Xe điện
Biển số
OF-96161
Ngày cấp bằng
20/5/11
Số km
2,437
Động cơ
414,791 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Có những tiếng sụt sịt thốt ra, họ khóc đồng cảm với chị, họ khóc vì sự éo le, lúc này có lẽ không còn ai đủ tĩnh tâm để chế ngự cảm xúc. Và cũng không còn ai trách cứ
điều gì nữa, nỗi đau hình như được chia đều cho tát thảy. Quay về phía ông Mai, chị ngậm ngùi:
- Bố ơi, đứa con gái bố cưng chiều nhất là kẻ bất hiếu nhất với bố mẹ. Sự bất hạnh của cuộc đời con là sự bất hiếu lớn nhất. Bố mẹ đã héo khô vì con, con cố sống vui lên, cố chăm sóc bố mẹ nhiều hơn nhưng điều đó lại làm cho bố mẹ đau buồn hơn. Con biết bố mẹ đã nuốt nước mắt vào trong, đã cố bao bọc nỗi đau bằng cái vỏ bề ngoài hạnh phúc để cho con không ngã quỵ xuống. Đến chừng này tuổi đầu rồi con mới nhận ra được 1 điều: sống để cho bố mẹ bình yên và vui vẻ mỗi khi nghĩ đến mình đó mới là cách báo hiếu tốt nhất của đạo làm con. Con ngàn lần xin lỗi bố mẹ!
Những tiếng khóc của ai đó nghe ngặt nghèo hơn. Con bé Hương từ đầu ngồi nghe những gì chị Hợi nói như nuốt từng lời, đến lúc này nó đứng dậy chạy đến bên chị Hợi, ôm lấy chị khóc như mưa. Hai ngày về quê, chứng kiến hết câu chuyện của bố và bây giờ nghe chị Hợi nói, tâm hồn trong trắng của đứa con gái mới lớn động lòng trắc ẩn. Nó ngưỡng mộ chị, khâm phục vô cùng người phụ nữ có tấm lòng bao dung, vị tha lớn lao này. Nó xem chị là 1 nguyên mẫu bằng xương bằng thịt, người phụ nữ giàu lòng vị tha, bao dung, sắt son chung thuỷ mà bao nhiêu năm nay nó chỉ được đọc trong sách vở và qua lời thầy cô rao giảng. Nó cứ dụi vào chị mà khóc, chị choàng tay ôm lấy con bé vỗ về.
Không khí buổi nói chuyện ngày càng căng thẳng, ông Mai lúc này mới sực lên tiếng:
- Ai đúng , ai sai lúc này mình không quy kết nữa. Nhấp ngụm nước chè xanh ông tiếp lời:
- Cái lỗi lớn nhất thuộc về tôi và ông Phú. Chúng tôi đã áp đặt lễ giáo, gia phong lên cuộc hôn nhân của hai đứa. Cái vùng quê này bao nhiêu đời nay có lề thói Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, mọi người cứ mặc nhiên cam chịu, con người cứ vậy sống trong vòng cương toả của lễ giáo gia phong. Anh Trường là người dám công phá cái thành trì lễ giáo đó, việc anh cương quyết ra đi làm cho tôi và ông Phú thức tỉnh. Sau đó mọi người cứ lấy câu chuyện của anh và con Hợi nhà tôi để cảnh báo những vụ việc tương tự. Tôi và ông Phú đã sai, sai mà không còn cơ hội để sửa sai và hệ quả của nó thật tàn khốc.
Ông cứ chậm rãi nói, khúc chiết, chí lý...như một người Chính uỷ. Người Bí thư Đảng uỷ ngày nào bây giờ tóc bạc trắng, trầm tư lhơn, những người như ông giờ không còn nhiều. Xã hội đã thay đổi, mọi quan niệm về tình yêu- hôn nhân cũng đã khác xưa, ông hiểu một điều: "Mình đã là người muôn năm cũ". Mình chỉ còn là biểu tượng của một thời mông muội!
Em đã đọc hết đến page20 câu chuyện rất hay. Cảm ơn cụ về câu chuyện này .
 

duongqua

Xe container
Biển số
OF-192732
Ngày cấp bằng
6/5/13
Số km
5,944
Động cơ
536,821 Mã lực
Nói tóm lại là cái tôi lớn quá nên ko càn biết đạo nghĩa con cái với bố mẹ, bạn bè với nhau. con người sống mà chữ hiếu ko có, chữ nghĩa ko có với bạn bè với người có lòng với mình, chỉ biết trốn chạy mà ko dám đương đầu, thế nên mới nói nvc nên hs trong War thì tất cả sẽ ko phải chịu đau khổ.
 

kim_am_chen

Xe máy
Biển số
OF-461702
Ngày cấp bằng
15/10/16
Số km
95
Động cơ
203,750 Mã lực
Tuổi
35
giải quyết theo kiểu ôn hòa nhờ? nếu em là em cô hợi thì ít nhất cụ nvc cũng lỗ mũi ăn trầu ba phát, một phát cho cô hợi, một phát cho bố mẹ cô hợi, một phát cho bố mẹ nvc. nếu mọi tội lỗi đều giải quyết được bằng lời xin lỗi thì đâu cần tới công an.>:/>:/>:/>:/
 

đời tàn

Xe container
Biển số
OF-467025
Ngày cấp bằng
1/11/16
Số km
8,433
Động cơ
285,510 Mã lực
Có những tiếng sụt sịt thốt ra, họ khóc đồng cảm với chị, họ khóc vì sự éo le, lúc này có lẽ không còn ai đủ tĩnh tâm để chế ngự cảm xúc. Và cũng không còn ai trách cứ điều gì nữa, nỗi đau hình như được chia đều cho tát thảy. Quay về phía ông Mai, chị ngậm ngùi:
- Bố ơi, đứa con gái bố cưng chiều nhất là kẻ bất hiếu nhất với bố mẹ. Sự bất hạnh của cuộc đời con là sự bất hiếu lớn nhất. Bố mẹ đã héo khô vì con, con cố sống vui lên, cố chăm sóc bố mẹ nhiều hơn nhưng điều đó lại làm cho bố mẹ đau buồn hơn. Con biết bố mẹ đã nuốt nước mắt vào trong, đã cố bao bọc nỗi đau bằng cái vỏ bề ngoài hạnh phúc để cho con không ngã quỵ xuống. Đến chừng này tuổi đầu rồi con mới nhận ra được 1 điều: sống để cho bố mẹ bình yên và vui vẻ mỗi khi nghĩ đến mình đó mới là cách báo hiếu tốt nhất của đạo làm con. Con ngàn lần xin lỗi bố mẹ!
Những tiếng khóc của ai đó nghe ngặt nghèo hơn. Con bé Hương từ đầu ngồi nghe những gì chị Hợi nói như nuốt từng lời, đến lúc này nó đứng dậy chạy đến bên chị Hợi, ôm lấy chị khóc như mưa. Hai ngày về quê, chứng kiến hết câu chuyện của bố và bây giờ nghe chị Hợi nói, tâm hồn trong trắng của đứa con gái mới lớn động lòng trắc ẩn. Nó ngưỡng mộ chị, khâm phục vô cùng người phụ nữ có tấm lòng bao dung, vị tha lớn lao này. Nó xem chị là 1 nguyên mẫu bằng xương bằng thịt, người phụ nữ giàu lòng vị tha, bao dung, sắt son chung thuỷ mà bao nhiêu năm nay nó chỉ được đọc trong sách vở và qua lời thầy cô rao giảng. Nó cứ dụi vào chị mà khóc, chị choàng tay ôm lấy con bé vỗ về.
Không khí buổi nói chuyện ngày càng căng thẳng, ông Mai lúc này mới sực lên tiếng:
- Ai đúng , ai sai lúc này mình không quy kết nữa. Nhấp ngụm nước chè xanh ông tiếp lời:
- Cái lỗi lớn nhất thuộc về tôi và ông Phú. Chúng tôi đã áp đặt lễ giáo, gia phong lên cuộc hôn nhân của hai đứa. Cái vùng quê này bao nhiêu đời nay có lề thói Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, mọi người cứ mặc nhiên cam chịu, con người cứ vậy sống trong vòng cương toả của lễ giáo gia phong. Anh Trường là người dám công phá cái thành trì lễ giáo đó, việc anh cương quyết ra đi làm cho tôi và ông Phú thức tỉnh. Sau đó mọi người cứ lấy câu chuyện của anh và con Hợi nhà tôi để cảnh báo những vụ việc tương tự. Tôi và ông Phú đã sai, sai mà không còn cơ hội để sửa sai và hệ quả của nó thật tàn khốc.
Ông cứ chậm rãi nói, khúc chiết, chí lý...như một người Chính uỷ. Người Bí thư Đảng uỷ ngày nào bây giờ tóc bạc trắng, trầm tư lhơn, những người như ông giờ không còn nhiều. Xã hội đã thay đổi, mọi quan niệm về tình yêu- hôn nhân cũng đã khác xưa, ông hiểu một điều: "Mình đã là người muôn năm cũ". Mình chỉ còn là biểu tượng của một thời mông muội!
"Sống để cho bố mẹ bình yên và vui vẻ mỗi khi nghĩ đến mình đó mới là cách báo hiếu tốt nhất của đạo làm con."
Câu này hay và thấm quá cụ chủ ạ
Hai cái bôi đậm của cụ rất hay. Em năm nay 31 mà hôm qua còn được mẹ năm nay 65 mua cho 2 cái kẹp tóc:D
 

kdvinatechcom

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-515346
Ngày cấp bằng
11/6/17
Số km
101
Động cơ
180,010 Mã lực
Tuổi
31
đánh dấu, ngâm cứu
 

lucky2u

Xe hơi
Biển số
OF-121782
Ngày cấp bằng
24/11/11
Số km
198
Động cơ
383,520 Mã lực
hóng phần tiếp theo. Có khi nào sau này chị Thanh và con trai sang Canada định cư với ông bố thất lạc k cụ chủ
 

khongthuphi

Xe điện
Biển số
OF-137546
Ngày cấp bằng
7/4/12
Số km
3,994
Động cơ
408,085 Mã lực
Nơi ở
Mọi miền Tổ quốc
Buổi tối trong căn nhà ông Mai giống như một phiên toà.Thế hệ ông Mai là đại diện, thế hệ anh- chị Hợi - chị Thanh và cuối cùng là thế hệ bé Hương, ba thế hệ trong một phiên toà lương tâm. Một phiên toà mà bị cáo cũng là bị hại, thẩm phán có lúc trở thành bị cáo, mọi nhân tố đều lẫn lộn mập mờ khó phân định. Mỗi người tự nhận thấy mình có tội và cũng là nạn nhân trong tấn bi kịch cuộc đời này. Phiên toà kết thúc không phán xét!
Anh ngồi đó, gương mặt lúc căng lúc chùng, đôi vai có lúc rung lên có lúc xuội xuống, nỗi đau dày vò và nỗi ân hận tận cùng đang ngấu nghiến anh. Chị Thanh thỉnh thoảng lại lắc đầu khuôn mặt dầm dề nước mắt, hình như chị không tin vào sự thật, chị đang nghĩ chỉ là cơn ác mộng. Chị nhìn anh với ánh mắt vô cảm, người đàn ông gần 20 năm bên chị sao giờ thấy xa lạ quá!
Mẹ anh, người đàn bà một đời sống nhẫn nhục, chịu thương chịu khó đến bất lực- vì chồng vì con. Bà vẫn ngồi im nhai trầu, trái tim bà như chia năm sẻ bảy, đến lúc này bà không biết được ai là người đáng trách, đáng lên án nữa. Thằng Trường là đứa con trai bà rứt ruột đẻ ra nó đã sinh cho bà 2 đứa cháu nội trai gái đẹp như búp bê, một bên là chị Hợi- dù bà không đẻ ra nhưng nó thương bà như mẹ đẻ và bà cũng thương nó còn hơn con. Nó là đứa chăm chút lo lắng cho ông bà từng li từng tí bao nhiêu năm nay, bà thấm được nỗi bất hạnh của nó và nó cũng thấu tận đáy lòng những nỗi đau của bà. Vậy bà biết đứng về phía đứa nào đây, bà biết trách ai đây? Tấm thân gầy tiều tuỵ, xiêu vẹo này bà chỉ muốn dang ra ôm hết chúng nó vào lòng, vỗ về an ủi, khuyên nhủ...như ngày chúng nó còn thơ bé. Nhưng....đã quá muộn rồi, bà không thể làm được gì nữa, bà chợt nhớ ngày ông sắp mất, ông dặn bà: Tôi không còn được sống cùng bà nữa, tôi đi trước bà ráng ở lại sống giúp tôi phần còn lại nhé, ngày trước tôi hứa sẽ sống với bà đến 100 tuổi bà nhớ chứ. Nghĩ đến đó nước mắt bà trào ra, đã lâu lắm rồi bà cứ tưởng mình không còn nước mắt để khóc.
 
Chỉnh sửa cuối:

khongthuphi

Xe điện
Biển số
OF-137546
Ngày cấp bằng
7/4/12
Số km
3,994
Động cơ
408,085 Mã lực
Nơi ở
Mọi miền Tổ quốc
Thời gian như dừng lại, căn nhà im ắng đến lạ thường. Hình như mọi người sau khi trút bỏ được gánh nặng u uất cảm thấy nhẹ nhõm nên dừng lại thở. Không ai nói với ai một lời nào, chỉ còn lại tiếng thở dài nhè nhẹ!
Anh Trung đứng dậy tiến lại phía trước chiếc bàn giữa nhà chống 2 tay xuống bàn anh cất giọng:
- Cháu xin phép có ý kiến, Tình cờ vợ chồng cháu được có mặt trong buổi gặp mặt của 2 gia đình. Mặc dù là người ngoài nhưng cháu là người chứng kiến từ đầu cho đến cuối chuyện của hai gia đình. Với tư cách là bạn chiến đấu với Trường, là bạn thân của Hợi và hơn hết với tư cách là thằng Đàn ông cháu thẳng thắn nói rằng: Trường ạ, mày không đáng mặt đàn ông, bất luận thế nào mày cũng là kẻ đã gây ra bi kịch này. Mày phải chịu trách nhiệm vè những gì đã gây ra. Hợi và Thanh các em không có tội gì cả mà ngược lại các em đã làm được nhiều thứ để cho hai gia đình này không rơi vào vực thẳm do Trường gây ra. Các em hãy ngửng cao đầu mà sống, anh tự hào vì có những người bạn như hai em!
 

Bupket

Xe điện
Biển số
OF-423058
Ngày cấp bằng
17/5/16
Số km
2,278
Động cơ
406,865 Mã lực
Theo quan điểm của em là Chị Thanh nên tạo điều kiện cho anh Trường có thời gian " giao lưu " với chị Hợi . . Giúp chị ấy có một mụn con để an ủi lúc tuổi già, cũng là cho chị ấy một chút " danh phận " để chăm sóc mẹ già . . . hợp tình, hợp lý, vẹn cả đôi đường. :D
 

tulai24h

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-160981
Ngày cấp bằng
16/10/12
Số km
5,058
Động cơ
399,420 Mã lực
Nơi ở
199 Hồ Tùng Mậu
Website
www.tulai24h.com
Hai cái bôi đậm của cụ rất hay. Em năm nay 31 mà hôm qua còn được mẹ năm nay 65 mua cho 2 cái kẹp tóc:D
Trời 31 tuổi e gặp cứ tg là mợ mới hăm hai hăm bốn rì đó
Trẻ thật đẹp thật
 

khongthuphi

Xe điện
Biển số
OF-137546
Ngày cấp bằng
7/4/12
Số km
3,994
Động cơ
408,085 Mã lực
Nơi ở
Mọi miền Tổ quốc
Trung vừa dứt lời, ông Mai bật lên tiếng cười lớn, có vẻ như anh Trung đã thay ông nói được câu nói mà ông muốn nói khi gặp anh Trường nhưng vì điều gì đó mà ông đành từ bỏ. Ông đứng dậy đưa hai tay ra phía trước lên xuống như trấn tĩnh mọi người:
- Thôi, thôi được rồi...Mọi chuyện như vậy là đã rõ, ta dừng lại ở đây, cái gì đã qua dù xấu hay tốt hãy để nó về quá khứ. Không ai sống bằng quá khứ cả, hiện tại và tương lai mới là điều quan trọng nhất. Hiện tại anh Trường đã có 1 gia đình đầm ấm, anh đã làm tròn trách nhiệm của 1 người chồng, người cha đó cũng là điều đáng mừng lắm chứ, phải không mọi người??? Ông lại cười lớn, thoải mái như không có chuyện gì xảy ra.
***
Mọi người bước ra sân, trời đêm quê nghèo yên ả, vầng trăng cuối trời hắt ánh sáng như bạc lên ngọn cây, trăng thật đẹp nhưng quá cô đơn!
Tiếng chào nhau khi chia tay rôm rả, họ quên đi sự căng thẳng của câu chuyện vừa xảy ra. Miền quê anh là vậy, tình làng nghĩa xóm sắt son, sẻ chia khi hoạn nạn, vui chung khi một ai đó được gặp điều may mắn. Dễ chấp nhặt những chuyện cỏn con nhưng cũng sẵn sàng thứ tha cho những lỗi lầm của đồng loại. Con bé Hương vẫn cài tay ôm chị Hợi, bất gáic chị nói:
- Con có muốn ngủ lại nhà cô với cô không?
Chị Thanh sững người một thoáng, chị chờ tiếng trả lời của con gái chị với chị Hợi!
 

LeTai1979

Xe cút kít
Biển số
OF-52024
Ngày cấp bằng
2/12/09
Số km
19,866
Động cơ
1,827,048 Mã lực
Nơi ở
Nhà
Cảm ơn cụ. Em và cụ đều là những người lính nên sự đồng cảm sẽ sâu sắc hơn phải không nhỉ? Mỗi lần viết lại câu chuyện, đầu óc em lại như mụ mị. Em sẽ cố viết ra hết câu chuyện vì lời hứa với anh Truờng và cũng vì chính em.
Cccm hãy ủng hộ em nhé. Khác với những câu chuyện em từng kể, câu chuyện này có cái kết rất đẹp.
Kết thúc có hậu lại còn đẹp nữa ạ?
Em cũng mong thế, nhiều người khổ vì a T ấy quá.
 

khongthuphi

Xe điện
Biển số
OF-137546
Ngày cấp bằng
7/4/12
Số km
3,994
Động cơ
408,085 Mã lực
Nơi ở
Mọi miền Tổ quốc
Ngày 18/10/1988.
Hôm nay mình được nhận một bó hoa hồng thật đẹp của anh B. " Chúc em một sinh nhật vui vẻ!". Lần đầu tiên trong đời mình nhận được hoa hồng. Cảm ơn anh nhiều, anh thứ lỗi cho em nhé, trái tim em hình như không còn chỗ cho tình yêu đôi lứa nữa anh ạ!
"Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi"
Thôi ngủ đi cô gái, tuổi 29 của cô vậy cũng được an ủi rồi!
...
Ngày 19/10/1988.
Mẹ cứ đi theo hỏi mình: Ai tặng hoa cho con đó? Mình cười đáp: Bạn con đấy mẹ ạ!
Bạn trai hả con? Mình lại cười, mẹ cũng móm mém cười theo.
Bố mất đã được hơn 6 tháng rồi, linh hồn bố an nghỉ và phù hộ cho con và mẹ được bình an nha bố!
....
 

khongthuphi

Xe điện
Biển số
OF-137546
Ngày cấp bằng
7/4/12
Số km
3,994
Động cơ
408,085 Mã lực
Nơi ở
Mọi miền Tổ quốc
Tôi lật tìm đọc cuốn nhật ký của chị, tôi tò mò muốn tìm hiểu để giải thích cho câu hỏi luôn ám ảnh trong đầu: Chị Hợi có yêu anh Trường không? Câu nói của chị với vợ chồng anh Trường: Anh nhầm rồi? Tôi không yêu thương gì anh đâu?
Điều chi đã gắn bó chị với bố mẹ anh? Điều chi đã làm cho chị sắt đá trước những người đàn ông đến với chị???
Chị bấu víu vào đâu để vượt qua những tháng năm cơ cực, ê chề, tủi nhục ấy???
Những trang nhật ký của chị và những cuốn tiểu thuyết chị gối đầu giường cũ kĩ mà bé Hương cho tôi xem phần nào lý giải được những câu hỏi ám ảnh đó!






 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top