[Funland] Quyển Nhật ký cũ- Nỗi đau thân phận đàn bà!

Từ từ thôi

Xe buýt
Biển số
OF-426595
Ngày cấp bằng
1/6/16
Số km
518
Động cơ
221,841 Mã lực
Chuyện nào của cụ chủ cũng hấp dẫn, thu hút đông người theo dõi.
Cháu đánh dấu đợi vài hôm vào đọc một lần cho liền mạch.
 

Suzcok

Xe hơi
Biển số
OF-295173
Ngày cấp bằng
7/10/13
Số km
198
Động cơ
309,888 Mã lực
Hóng mãi mà vẫn chửa thấy gì ?
 

khongthuphi

Xe điện
Biển số
OF-137546
Ngày cấp bằng
7/4/12
Số km
3,994
Động cơ
408,085 Mã lực
Nơi ở
Mọi miền Tổ quốc
Em xin lỗi cccm, tối hôm qua có việc riêng nên không online được, trưa nay em sẽ tiếp tục câu chuyện. Mời cccm theo dõi tiếp ạ!
***
Thời gian điều trị kết thúc cũng là lúc anh và Thắng nhận được quyết định xuất ngũ. Đêm trước ngày chia tay hai thằng bạn thân lai rai nhậu đến hết đêm.
Họ nghĩ không biết đến bao giờ mới gặp lại nhau, người Nam kẻ Bắc, đi lại khó khăn có thể đây là khoảnh khắc cuối cùng họ ngồi với nhau.
- Mày về ngoải tính làm việc gì? Sao không nói ông già kiếm cho việc gì đó chuyển ngành mà làm? Thắng hỏi anh.
- Tao cũng chưa biết làm gì nữa, cứ về nhà rồi tính. Ông già tao khó tính lắm, ngày ở nhà tao và ông không hợp tính nhau. Đáng ra tao không phải nhập ngũ đâu vì bà chị tao mới ở chiến trường ra, tao được diện hoãn gọi nhập ngũ nhưng ông già tự đăng ký cho tao nhập ngũ. Ngày đó bố con đã mâu thuẫn rồi, ông cổ hủ lắm. Mày không biết quê tao đâu, giờ này vẫn còn tư tưởng phong kiến lắm, cha mẹ nói con phải răm rắp nghe theo.
Có thể tao về quê 1 thời gian rồi ra bà chị ở Đồng Giao tao kiếm việc làm. Quê tao khí hậu khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi kiếm ăn cơ cực lắm.
- Nếu về ngoài có gì khó khăn báo cho tao biết nhá. Hay là mày về xứ Long An nhà tao sống đi? Thắng đề nghị.
Anh cười không nói gì.
- Ngày mai mày về quê tao chơi đi, cũng gần thôi mà. Tiện thể gặp Liễu mà cảm ơn cô ấy chứ.
Suy nghĩ một lát anh gật đầu.
Anh cùng Thắng khoác balo về Đức Huệ- Long An.
Quê Thắng là vùng sâu của tỉnh, nằm trong vùng bưng biền Đồng Tháp, đất đai rộng bạt ngàn, mùa này nước nổi mênh mang. Thắng là con thứ 3 trong gia đình có 6 người con. Cuộc sống ở đây cũng khốn khó không kém, đường sá bị chia cắt bởi kinh rạch, nhà ở lợp lá dừa, muối nhiều như trấu. Người dân thân thiện chất phác, thiệt thà. Về nhà Thắng hôm trước, hôm sau anh đã cùng mọi người ra bưng bắt cá, bẫy chim trời. Nơi này thiếu tiền bac, thiếu các nhu yếu phẩm phục vụ hàng ngày thôi, riêng đồ ăn thì không thiếu. Chỉ cần cầm cái rổ ra vườn là đã có cá ăn, chim thì nhiều vô kể. Không như quê anh xứ Nghệ, quanh năm thiếu đói, thèm bữa cơm cá cũng còn không có mà ăn. Anh thường nói vui với bạn bè: tao là thằng ăn chay trường 20 năm ở quê!
Ở chơi với Thắng 4 ngày thì anh xin phép về quê, đêm chia tay Liễu rút chiếc nhẫn vàng đang đeo tặng anh, cô bảo:
- Em không có tiền bạc, anh cầm cái nhẫn này về Sài Gòn bán đi thêm tiền về quê lo việc. Em sẽ ra quê thăm anh nếu bố mẹ anh cho phép.
Anh ngại ngùng không nhận, nhưng Liễu cương quyết nên cuối cùng anh cầm chiếc nhẫn, báu vật của người con gái phương Nam yêu quý anh, muốn gửi gắm điều khó nói.
Sáng hôm sau anh chia tay mọi người ra phố huyện bắt xe đò lên Sài Gòn để trở về quê hương.
 

hungnhd

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-115567
Ngày cấp bằng
5/10/11
Số km
2,875
Động cơ
414,267 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
e đánh dấu để hóng tiếp chuyện cụ chủ
 

nguarung

Xe điện
Biển số
OF-15945
Ngày cấp bằng
4/5/08
Số km
2,046
Động cơ
527,029 Mã lực
Nơi ở
Ở đâu còn lâu mới nói
Cám ơn cụ chủ đã cho em được đọc những chuyện rất hay và ý nghĩa.
 

khongthuphi

Xe điện
Biển số
OF-137546
Ngày cấp bằng
7/4/12
Số km
3,994
Động cơ
408,085 Mã lực
Nơi ở
Mọi miền Tổ quốc
Xứ Nghệ quê hương anh những năm 80 thế kỷ trước đói rạc. Khoai sắn là lương thực chính, cái đói len khắp mọi ngõ ngách, mọi nhà.
Khi biết tin anh sắp xuất ngũ, trước đó 5-6 tháng, ở nhà ông bà đã lo tích góp vật chất để chuẩn bị cho đám cưới của anh và Hợi. Ông bà nuôi 2 con lợn nay được chừng 50-60kg, đàn gà gần 20 con được bà và Hợi mua về từ nhỏ nay cũng đã vừa thịt. Sau vườn nhà, ông chuẩn bị 2 đống củi khô chẻ xếp ngay ngắn. Trong bồ cót lúa tẻ và nếp cũng đã sẵn sàng, bà còn kĩ lưỡng làm được 2 chai ớt khô giã bột. Rồi thì mắm muối, gia vị cũng được ông bà gom góp kĩ càng cho sự kiện trọng đại.
Riêng Hợi cô cũng vô cùng bồi hồi, vừa lo lắng vừa ngại ngùng khi nghe mọi người hỏi thăm việc làm đám cưới.
Hai gia đình ngày càng khăng khít hơn, họ thường xuyên gặp nhau bàn bạc cho chuyện lớn của hai đứa nhỏ.
Hình như cả làng xóm cũng căng lên chờ đợi ngày cưới của hai người. Cũng phải thôi, hai gia đình MÔN ĐĂNG_ HỘ ĐỐI nhất xã, Trường và Hợi lại là những Thanh niên được học hành, được giáo dục đầy đủ, hơn nữa lại là trai tài- gái sắc.
 

Euro2CityStar

Xe lăn
Biển số
OF-345955
Ngày cấp bằng
9/12/14
Số km
11,941
Động cơ
395,780 Mã lực
Nơi ở
Quân khu bàn phím
Xứ Nghệ quê hương anh những năm 80 thế kỷ trước đói rạc. Khoai sắn là lương thực chính, cái đói len khắp mọi ngõ ngách, mọi nhà.
Khi biết tin anh sắp xuất ngũ, trước đó 5-6 tháng, ở nhà ông bà đã lo tích góp vật chất để chuẩn bị cho đám cưới của anh và Hợi. Ông bà nuôi 2 con lợn nay được chừng 50-60kg, đàn gà gần 20 con được bà và Hợi mua về từ nhỏ nay cũng đã vừa thịt. Sau vườn nhà, ông chuẩn bị 2 đống củi khô chẻ xếp ngay ngắn. Trong bồ cót lúa tẻ và nếp cũng đã sẵn sàng, bà còn kĩ lưỡng làm được 2 chai ớt khô giã bột. Rồi thì mắm muối, gia vị cũng được ông bà gom góp kĩ càng cho sự kiện trọng đại.
Riêng Hợi cô cũng vô cùng bồi hồi, vừa lo lắng vừa ngại ngùng khi nghe mọi người hỏi thăm việc làm đám cưới.
Hai gia đình ngày càng khăng khít hơn, họ thường xuyên gặp nhau bàn bạc cho chuyện lớn của hai đứa nhỏ.
Hình như cả làng xóm cũng căng lên chờ đợi ngày cưới của hai người. Cũng phải thôi, hai gia đình MÔN ĐĂNG_ HỘ ĐỐI nhất xã, Trường và Hợi lại là những Thanh niên được học hành, được giáo dục đầy đủ, hơn nữa lại là trai tài- gái sắc.
Cụ tổng hơp thành từng chapter .
Đính thêm vào post 1 để đỡ lội page
 

nam-misu

Xe điện
Biển số
OF-78019
Ngày cấp bằng
16/11/10
Số km
2,378
Động cơ
442,350 Mã lực
Em cũng lót dép hóng!:D
 

laixe01

Xe container
Biển số
OF-117166
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
7,190
Động cơ
648,424 Mã lực
Tranh thủ em vào xem chuyện đời ngang trái.
 

khongthuphi

Xe điện
Biển số
OF-137546
Ngày cấp bằng
7/4/12
Số km
3,994
Động cơ
408,085 Mã lực
Nơi ở
Mọi miền Tổ quốc
Ga Hoà Hưng tháng 11/1981. Anh đến ga xếp hàng mua vé, do có giấy tờ của đơn vị nên anh được ưu tiên mua vé nhanh. Khoảng 12g đêm thì tàu rời ga, Sài gòn đêm mát lạnh, anh ngồi gần cửa sổ tàu, toa tàu chêm chật ních người ngồi nằm, hàng hoá...
Đầu anh miên man nhớ lại khoảng thời gian 4 năm quân ngũ, anh nhớ đơn vị, nhớ đồng đội. Lạ thật, thứ tình cảm đồng chí, đồng đội này, từ những kẻ xa lạ họ gặp nhau, gắn bó, sẻ chia gian khổ vô điều kiện, vậy mà nó làm anh nhớ đến vậy. Giờ mỗi thằng mỗi phương, mỗi thằng mỗi hoàn cảnh...anh rút thuốc ra hút rồi gật gà ngủ.
Trời sáng, tàu dừng lại ga xép đón trả khách anh choàng tỉnh, mở ba lo lấy chiếc đài radio anh mua ở Phnompenh kéo anten lên anh mở nghe tin tức. Miền bắc trời trở lạnh, anh chợt giật mình nhớ tới quê nhà. Bốn năm xa nhà không biết bố mẹ nay thế nào, tháng trước nhận thư chị gái anh biết ông bị bệnh hen suyễn, thời tiết này chắc bố anh sẽ mệt đây. Gương mặt người cha nghiêm khắc lại hiện về, anh hiểu và thấm được tình thương mà bố dành cho anh nhưng không hiểu sao hai người lại khắc khẩu. Mẹ anh, người phụ nữ chịu thương chịu khó hiền dịu, miệng lúc nào cũng nhai trầu, mỗi khi hai cha con đấu khẩu bà chỉ biết đến kéo anh đi nơi khác để giảng hoà. Hợi, cô gái trong xóm đẹp người, ngày anh nhập ngũ cũng ngượng ngùng như muốn nói điều gì đó mà không thể, chỉ biết dúi gói quà rồi chạy nhanh ra cổng. Trong anh, mỗi người thân lại hiện lên theo những góc nhìn khác, anh sắp gặp lại họ rồi không biết không biết không khí gia đình sẽ thế nào nhỉ khi anh về đến nhà.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,877
Động cơ
655,724 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Cố dài thêm chút đi cụ, táo nặng quá, em dự là một ông lại có hai bà, bên tình, bên nghĩa bên nào đặng ru? Ai oán rồi đây
 
Biển số
OF-377855
Ngày cấp bằng
15/8/15
Số km
210
Động cơ
247,610 Mã lực
Tuổi
33
Hay quá trời hay. Cuốn hút quá ạ, cháu ít tuổi sinh ra đã hoà bình no đủ. Cháu rất thích đọc những truyện của những người lớn tuổi như cụ chủ. Các góc nhìn khác nhau của mỗi thời đại ạ. Cháu chúc cụ chủ nhiều sức khoẻ :)
 

khongthuphi

Xe điện
Biển số
OF-137546
Ngày cấp bằng
7/4/12
Số km
3,994
Động cơ
408,085 Mã lực
Nơi ở
Mọi miền Tổ quốc
Sau hơn 3 ngày lắc lư, đoàn tàu hoả cũng kéo anh và vô vàn người đến ga Vinh. Nhà ga nhốn nháo kẻ lên người xuống tàu, anh bước xuống ga. Thở hít thật sau rồi vươn vai anh nhấc ba lo bước dưới sân ga. Bốn năm rồi anh mới được hít thở không khí quê hương, anh bật cười khi nghe mọi người nói giọng đặc sệt xứ Nghệ, đã lâu anh không được nghe những từ ngữ quê mình. Bắt xe ngựa anh đến bến xe để về quê, anh cố nhìn xem có ai quen không những mãi không thấy. Bến xe Vinh cũng nhốn nháo như ga tàu, anh ghé quán nước ngồi nghỉ, có vài ba anh bộ đội cũng về nghỉ phép ba lô lỉnh kỉnh, mấy người dân quây xung quanh hỏi mua đồ của lính. Anh thấy họ lấy gạo ra bán, nghỉ phép được tiêu chuẩn cắt gạo mang về nhà, anh thấy vui vui.
Gần 8h đêm anh về đến làng sau khi hành quân bộ hơn 12km từ bến xe huyện. Đến trước cổng nhà anh đứng lại quan sát, căn nhà vẫn vậy từ ngày anh đi, chỉ riêng cái cổng được mở sang hướng khác. Thấy động chó nhà sủa ran, anh bước vào sân nhà. Căn nhà ngói xưa cũ leo lét ngọn đèn dầu, anh đứng trước sân, có bóng người bước ra từ chuồng lợn bên góc trái nhà, qua ánh đèn nhìn thấy anh mang balo, chiếc đèn dầu trên tay người phụ nữ rơi đánh choang xuống sân, chị đứng như chết trân.
Bà mẹ trong nhà nghe tiếng động chạy ra hỏi: cái gì vậy con?
 

khongthuphi

Xe điện
Biển số
OF-137546
Ngày cấp bằng
7/4/12
Số km
3,994
Động cơ
408,085 Mã lực
Nơi ở
Mọi miền Tổ quốc
***
Gương mặt anh thất thần khi hồi tưởng lại quá khứ mờ xa, anh hút thuốc và nhấp ngụm nước, mắt anh đờ đẫn. Anh kể cho tôi nghe, giọng đều đều giống như anh đang tụng một bài kinh nào đó. Em bước ra ngoài sân, trời đêm Tây Nguyên vời vợi lạ lẫm, em để anh giảm bớt cảm xúc. Anh ngồi gục đầu xuống bên bàn nước, trong lòng tôi thấy thương anh vô vàn. Mặc dù câu chuyện mới đoạn mở đầu nhưng nỗi éo le đã bắt đầu cột vào số mệnh của anh.
Khoảng 15 phút sau anh cũng bước ra sân với tôi, nhìn anh tôi cười nhẹ rồi nói:
- Chuyện cũ anh nhớ nhiều quá đấy, cái gì đã qua anh nên gói gém chôn chặt đi đừng để nó hành hạ mình nữa. Dẫu gì thì giờ cũng đã ổn, anh chọn cuộc sống cô lập thế này cũng là giải pháp hay nhưng em thấy bất ổn.
- Anh biết, nhưng anh thấy thanh thản. Chẳng qua hôm nay vì có em nên anh mới kể hết ra thôi.
- Em hỏi anh này: Anh sống thế này nhỡ có bệnh hoạn giữa rừng này ai biết, ai lo cho anh?
- Không sao đâu em, ban ngày người làm vườn họ vào làm đông, bạn bè của thằng Thịnh làm công an trại giam gần đây nó vào thăm anh suốt. Anh cũng còn khoẻ mà.
Tôi thở dài rồi kéo anh vào nhà nằm xuống.
Anh lại bắt đầu câu chuyện của mình cho tôi nghe.
 

thaihoi83

Xe hơi
Biển số
OF-431391
Ngày cấp bằng
21/6/16
Số km
141
Động cơ
215,920 Mã lực
Tuổi
41
em cũng đặt viên gạch hóng
 

Laixebk

Xe tăng
Biển số
OF-82777
Ngày cấp bằng
14/1/11
Số km
1,157
Động cơ
1,212,948 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh sương mù
Chuyện rất hấp dẫn, cụ chủ có cách lôi kéo người đọc rất riêng. Tuy nhiên nếu cụ gom được thành hồi dài hơn thì tốt quá.
 

Viettel

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-101747
Ngày cấp bằng
17/6/11
Số km
529
Động cơ
402,820 Mã lực
Em đã đọc 1 chuyện của cụ về mẹ con chị Nhàn! Hôm nay cụ lại có truyện hay, em đánh dấu để đọc dần. Cảm ơn cụ!
 

đời tàn

Xe container
Biển số
OF-467025
Ngày cấp bằng
1/11/16
Số km
8,433
Động cơ
285,510 Mã lực
***
Gương mặt anh thất thần khi hồi tưởng lại quá khứ mờ xa, anh hút thuốc và nhấp ngụm nước, mắt anh đờ đẫn. Anh kể cho tôi nghe, giọng đều đều giống như anh đang tụng một bài kinh nào đó. Em bước ra ngoài sân, trời đêm Tây Nguyên vời vợi lạ lẫm, em để anh giảm bớt cảm xúc. Anh ngồi gục đầu xuống bên bàn nước, trong lòng tôi thấy thương anh vô vàn. Mặc dù câu chuyện mới đoạn mở đầu nhưng nỗi éo le đã bắt đầu cột vào số mệnh của anh.
Khoảng 15 phút sau anh cũng bước ra sân với tôi, nhìn anh tôi cười nhẹ rồi nói:
- Chuyện cũ anh nhớ nhiều quá đấy, cái gì đã qua anh nên gói gém chôn chặt đi đừng để nó hành hạ mình nữa. Dẫu gì thì giờ cũng đã ổn, anh chọn cuộc sống cô lập thế này cũng là giải pháp hay nhưng em thấy bất ổn.
- Anh biết, nhưng anh thấy thanh thản. Chẳng qua hôm nay vì có em nên anh mới kể hết ra thôi.
- Em hỏi anh này: Anh sống thế này nhỡ có bệnh hoạn giữa rừng này ai biết, ai lo cho anh?
- Không sao đâu em, ban ngày người làm vườn họ vào làm đông, bạn bè của thằng Thịnh làm công an trại giam gần đây nó vào thăm anh suốt. Anh cũng còn khoẻ mà.
Tôi thở dài rồi kéo anh vào nhà nằm xuống.
Anh lại bắt đầu câu chuyện của mình cho tôi nghe.
cụ ơi viết tiếp đi ạ
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top