"Bị nhốt" kể chuyện!
Nó sinh ra đã có máu “phượt”. Nhà ở mặt đường, lại gần ngay cái cột mốc đề KM9, QL32 nên từ bé tý nó đã muốn tìm hiểu xem con đường này đi qua những đâu và ước ao, khát khao được khám phá đến điểm tận cùng. Hàng ngày, nó đắm đuối nhìn theo những chiếc xe buýt Ba Đình, Hải Âu chạy qua với những địa danh trên kính lái cứ ngấm dần vào đầu… Học cấp 1, nó đã biết nhẩy xe đi xa dần Nhổn, Trôi, Phùng, Sơn Tây rồi lên đến tận Trung Hà. Cái cảm giác ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn hàng cây xà cừ chạy vút qua, những cánh đồng lúa xanh ngắt, thoảng hương trong gió sao mà đã thế. Để có được chỗ ngồi đẹp bên cửa sổ, nhiều lần nó đã nhẩy ngược xe về bến đầu Kim Mã. Đến điểm cuối, nó ngó nghiêng quanh bến chút, đôi lần mua tấm mía, cái bánh dầy… rồi lại theo chính xe đó quay trở lại. Có những lần về muộn bị mẹ đánh vẫn không ngăn được hành trình ngày càng xa hơn.
Lên cấp 2, khi nghỉ hè, nó lại theo những chuyến xe đi “buôn”. Giờ là tận Thu Cúc, Cổ Tiết mãi bên Phú Thọ mà đường xá thì toàn ổ voi, ổ gà. Hàng “buôn” của nó là những mớ cua, ốc, chanh, sấu mua gom nắm mớ của người dân rồi về bán lại ở chợ Nhà Xanh. Lãi lờ thu được là bọn cua rụng chân, quả sấu bầm dập nấu canh nhà ăn.
Khi đã đi làm, có xe máy, rồi ô tô, phong trào “phượt” phát triển thì nó được đi xa hơn nữa và biết rằng còn có đường 32B, 32C nữa cơ. Đường nào cũng đẹp, chạy dọc những dòng sông đầy lau lách, trùng điệp núi non, ẩn hiện ruộng bậc thang. Đèo Khau Phạ, Mù Cang Chải, Than Uyên là những địa danh nghe thôi đã thấy xa lắc lơ và đẹp ơi là đẹp. Giờ có Google, nó đã biết rằng QL 32 dài tổng cộng 384km, điểm cuối cùng là tại ngã ba Bình Lư, Tam Đường, Lai Châu, nơi giao cắt với QL4D. Còn điểm đầu, Km0 đã được dời từ hồ Hoàn Kiếm về ngay Mai Dịch quê nó.
Quốc lộ 32, đoạn Mai Dịch năm 2003, ngay trước khi mở đường phục vụ Seagames (Hồ Tùng Mậu giờ)
Bến xe Thời bao cấp xưa
QL32 đoạn Sơn Tây xưa
Thu Cúc năm 1998