Nước Việt trải dài suốt 2000 dặm. Đấy cũng là lợi thế và cũng là yếu thế.
Lịch sử chứng kiến bao cảnh chia cắt cũng 1 phần do tác nhân địa lý mà ra.
Lúc mà 3 anh em nhà họ Nguyễn là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ nổi dậy chống chúa Nguyễn ở đàng Trong thì đàng ngoài xa tít do chúa Trịnh thao túng nhà Lê. Nguyễn Huệ sau khi chiếm Phú Xuân (Huế) mới oánh tiếp ra Bắc để (phù Lê, diệt Trịnh).
Phù Lê xong thì vua Lê Chiêu Thống lại quay lại chống Tây Sơn (Nguyễn Huệ), oánh nhau giành Nghệ An từ tay Tây Sơn không dc lại còn bị đánh bật khỏi Thẳng Long, dạt về Bắc Giang. Tây Sơn đã mời Vua Lê về lại Thăng Long nhưng do không muốn phụ thuộc nhà Sơn Tây nên Lê chiêu Thống nhất định không về và hô hào các lực lượng chống Sơn Tây. Đất bắc lúc này loạn lạc.
Nguyễn Ánh xa tít ở Gia Định miền Nam thì mời ông Pháp vào Nam
Ông Lê Chiêu Thống ở Bắc thì mời ông Thanh vào miền Bắc.
Chưa bao giờ nước Việt lại lắm tên hèn đến thế.
Nguyễn Huệ sau khi xưng Vuơng ở Phú Xuân lấy hiệu QUANG TRUNG đứng giữa 2 đầu đất nước toàn ngoại bang.
Chuyến hành quân ra Bắc huyền thoại bắt đầu từ đây.
Chuyện còn kể:
Lúc trứoc khi tiến ra Bắc vua Quang Trung cho bưng ra 1 mâm 200 đồng tiền trước mặt quân sỹ và nói:
Nếu tất cả các đồng tiền đều sấp có nghĩa là thuận ý trời.
Nếu đồng sấp, đồng ngửa thì trắc trở.
Sau mở ra thì 200 đồng đều sấp hết (Vua cho đúc 200 đồng cùng 2 mặt sấp)
Quân sỹ thấy thế reo mừng, khí thế ngùn ngụt.
Cho quân lính ăn tết sớm. 30 tết hành quân ra Bắc, mà vừa đi vừa đánh chứ không phải cứ thoải mái đi. Đánh đến đâu bắt hết giặc, không tên nào chạy ngược ra Bắc báo được (Thế mà không nhắn facebook 1 câu nhỉ các cụ..kaka) nên mồng 3 Tết đã đánh tan Hạ Hồi, mồng 5 Tết đã đánh Ngọc Hồi.
Trần này ác nhất. Quân Thanh có lực lượng mạnh, súng hỏa mai nhiều, bắn rát.
Quân Tây sơn làm cái khiên lớn bằng gỗ, mặt đắp rơm rạ, bùn thấm nước che chắn, guơm giáo theo sau, sẵn sàng.
Bọn Thanh bắn vào không hiệu quả.
Cộng với thấy gió Bắc thổi bọn Thanh đốt lửa tạo khói mù mịt vào quân ta, người cách người không nhìn thấy nhau.
1 lúc thì gió Nam nổi lên hại ngược quân Thanh.
Vua Quang Trung cưỡi voi tham chiến.
Quân Thanh thua chạy tan tác, Sầm Nghi Đống thua trận cắt cổ tự tử.
Tôn Sỹ Nghị nghe tin nhảy lên ngựa ko yên té thẳng lên phía Bắc, theo sau là đám vua Lê Chiêu Thống hèn nhát chạy thoát sang Tung Cua rồi sống lưu vong ở đấy. Quan Thanh tan tác, chết trận nhiều đến nỗi bỏ vào cái ngôi mộ tập thể thành gò Đống Đa, lúc chạy trốn qua sông thì cầu phao đứt...xác chết nghẽn cả sông.....
Đúng mồng 6 Tết vua Quang Trung giáp ám khói tiến vào thành Thăng Long. Chiêu an và bình định.
Chỉ trong chưa đầy 1 tuần đánh tan 20 vạn quân Thanh.
Cực kỳ oanh liệt và tự hào!
Thời nay lấy thế mà biết rằng, không có sức mạnh nào đuơng được với sức mạnh của kẻ gìn giữ quê huơng, chống lại bọn cậy lớn, cậy đông đi áp chế người lành.
Có lẽ không 1 tượng đá, tượng đồng nào lột tả hết đựoc sự oai phong của vị vua oanh liệt này.
Em chụp trời đã xẩm tốt và ngược sáng