Quan Công được ca ngợi về trung nghĩa vũ lực, nhưng thực tế là kiêu ngạo và vô kỷ luật, Quan Công chỉ là Tướng chứ không phải là Soái, xuất thân thấp kém nên không thành Vương được.
Trần Hưng Đạo được ca ngợi về trung nghĩa mưu trí, nhưng thực tế là cụ ấy giỏi về chiến lược chiến thuật, Trần Hưng Đạo sinh ra để làm Soái với làm Vương, chứ không phải để làm lính, hay làm tướng xung trận.
Nhìn lại về hiện tại, những người thờ Quan Công nhiều nhất là người Hoa, trong số những người Hoa thờ Quan Công thì đông nhất là giang hồ xã hội đen, tiếp đến là người làm ăn buôn bán. Từ nhóm Fan của Quan Công thấy đặc thù vô kỷ luật, tự cho mình có quyền đặt ra nguyên tắc riêng và thường là có gây phương hại đến xã hội. Còn Trần Hưng Đạo thì cụ ấy được thờ ở bình diện đất nước, mọi đối tượng, người ta hướng về sự nhẫn nhịn, hy sinh, sự hiểu biết, mưu trí và tài chiến lược của cụ ây, những thứ đấy mới có ích cho xã hội.
Trần Hưng Đạo được ca ngợi về trung nghĩa mưu trí, nhưng thực tế là cụ ấy giỏi về chiến lược chiến thuật, Trần Hưng Đạo sinh ra để làm Soái với làm Vương, chứ không phải để làm lính, hay làm tướng xung trận.
Nhìn lại về hiện tại, những người thờ Quan Công nhiều nhất là người Hoa, trong số những người Hoa thờ Quan Công thì đông nhất là giang hồ xã hội đen, tiếp đến là người làm ăn buôn bán. Từ nhóm Fan của Quan Công thấy đặc thù vô kỷ luật, tự cho mình có quyền đặt ra nguyên tắc riêng và thường là có gây phương hại đến xã hội. Còn Trần Hưng Đạo thì cụ ấy được thờ ở bình diện đất nước, mọi đối tượng, người ta hướng về sự nhẫn nhịn, hy sinh, sự hiểu biết, mưu trí và tài chiến lược của cụ ây, những thứ đấy mới có ích cho xã hội.