Cháu nhận thấy có một hiện tượng khá thú vị trong ngành kinh doanh ẩm thực: có những quán ăn hoặc quán nước, dù giá cả đắt đỏ và món ăn không thực sự ngon, vẫn thu hút được lượng lớn khách hàng và hoạt động rất sôi nổi. Ví dụ điển hình là Phở Thìn Lò Đúc – một thương hiệu lâu đời ở Hà Nội. Dù hương vị được đánh giá là không quá đặc biệt, thậm chí không ngon bằng nhiều quán phở khác, nhưng với mức giá khá cao, quán vẫn luôn đông khách.
Trong khi đó, có những quán ăn khác, dù giá cả hợp lý, chất lượng phục vụ tốt, và đồ ăn rất ngon, lại không thể duy trì lâu dài. Thậm chí, nhiều quán sở hữu vị trí đẹp và đầu tư hẳn hoi vào đội ngũ marketing, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đã buộc phải đóng cửa. Cháu cũng để ý rằng, các mô hình kinh doanh theo kiểu chuỗi nhà hàng mở nhiều cơ sở là dễ "ăn đòn" nhất, như đế chế món Huế có tiếng một thời giờ đã phá sản và đóng cửa. Những quán hoạt động theo cách chủ tự phục vụ khách hàng, với quy mô nhỏ thường có khả năng tồn tại tốt hơn. Tuy nhiên, cháu vẫn thấy có trường hợp quán ăn rất ngon, sạch sẽ, giá cả hợp lý nhưng lại vắng khách và không thể duy trì lâu dài. Vậy đâu là vấn đề?
Kinh doanh quả là vấn đề tốn nhiều chất xám các cụ nhỉ, nhất là trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Rất mong mọi người có thể đưa ra nhiều góc nhìn và thảo luận. Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian nghía thớt ạ