Nhân đây em kể câu chuyện của em ở Quán Ngon Phan Đình Phùng...đợt đó bọn em gồm hai người nước ngoài + hai Việt Nam lên khu nhà của họa sĩ gì đó (tự dưng em quên tên) ở Sóc Sơn để chơi...xong cả hội quyết định về HN mới ăn trưa. Về đến HN là khoảng 15h chiều, thống nhất chọn quán Ngon. Lúc vào thì vẫn mang nước + menu ra để khách xem bình thường. Đến lúc bọn em gọi món thì mới xảy ra chuyện, gọi 5 món đầu thì đến 3 món báo hết...buồn cười là không báo lúc mang menu ra hoặc lúc khách gọi mà phải sau 5 phút bạn phục vụ mới chạy ra xin lỗi. Cái này thì em đoán là tụi bếp nó không chịu làm vì giờ nghỉ trưa chứ một bếp lớp như Ngon sao mà hết đồ lúc giữa trưa được.
Cả hội hơi chán và định đổi quán nhưng vì đi bộ nhiều nên cố ăn tạm rồi lượn. Đến lúc thanh toán thì nhân viên lại kêu bên em cắt điện để sửa chữa gì đó nên không thể thanh toán bằng thẻ được. Lúc này, hai ông bà nước ngoài chịu hết nổi nên mắng cho nhân viên...xong em phải kêu nhân viên gọi quản lý ra nói chuyện với khách. Trong lúc đó, em cũng đề nghị là để em trả tiền mặt cho cũng được...nhưng hai ông bà kêu, bọn tao mời nên để tao trả, tao giải quyết...xong quản lý mới đóng lại điện để quẹt thẻ cho khách. Cuối bữa ăn, hai ông bà hỏi là bọn tao làm căng thế này bọn mày ngại không?
Thực sự là em cũng hơi ngại. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là dân mình ít khi chịu bảo vệ bản thân cho dù là mình đúng
Bản thân em là người trong ngành cũng thấy đáng ngại cho cách xử lý của quản lý và nhân viên Ngon PDP lần đó. Từ đó, chưa bao giờ em trở lại.