Đến trường Trung học bán trú Tara, một trong những điểm trường sắp phải di chuyển do nơi đây sẽ bị tràn ngập nước khi nhà máy thủy điện hoàn thành.
Có nhiều sự lạ khiến em kinh ngạc.
Và đây, em đố cả nhà, đây là cái gì?
Nhìn có giống trò chơi của con trẻ ko các cụ ơi?
Vậy mà đây lại là bể lọc nước của hai trăm em học sinh bán trú của trường mầm non xã Tara, huyện Than Uyên, Lai Châu đấy ạ
Một bể lọc độc đáo mà em chưa bao giờ hình dung ra
Hàng ngày, các em mang từng chai nước xin ở 1 cái giếng của nhà dân gần đó lên bể lọc
rồi lại đứng hứng từng chai nước đã được lọc, để đun, nấu phục vụ cuộc sống của các em nơi mái trường nhỏ bé, liêu xiêu\
Sau giờ học, các em lại tranh thủ ra bể lọc đợi lấy nước.
Ánh mắt bình thản, khuôn mặt trầm tư, làm sao lại có thể có được trên những khuôn mặt trẻ thơ đến thế?
Phải chăng vì các em đã quen đợi chờ? Hay phải chăng vì các em đã quen với thiếu thốn? Nên ước mơ ko còn làm cho đôi mắt ánh lên những khát khao, và làm cho những đôi chân hiếu động ngoan ngoãn đứng yên, khiến cho buổi chiều hôm đó như trùng lại trong một nhịp sống chậm buồn man mác, như là nhịp sống của 1 thế kỷ trước chứ ko phải là nhịp sống của những ngày hôm nay.
Có nhiều sự lạ khiến em kinh ngạc.
Và đây, em đố cả nhà, đây là cái gì?
Nhìn có giống trò chơi của con trẻ ko các cụ ơi?
Vậy mà đây lại là bể lọc nước của hai trăm em học sinh bán trú của trường mầm non xã Tara, huyện Than Uyên, Lai Châu đấy ạ
Một bể lọc độc đáo mà em chưa bao giờ hình dung ra
Hàng ngày, các em mang từng chai nước xin ở 1 cái giếng của nhà dân gần đó lên bể lọc
rồi lại đứng hứng từng chai nước đã được lọc, để đun, nấu phục vụ cuộc sống của các em nơi mái trường nhỏ bé, liêu xiêu\
Sau giờ học, các em lại tranh thủ ra bể lọc đợi lấy nước.
Ánh mắt bình thản, khuôn mặt trầm tư, làm sao lại có thể có được trên những khuôn mặt trẻ thơ đến thế?
Phải chăng vì các em đã quen đợi chờ? Hay phải chăng vì các em đã quen với thiếu thốn? Nên ước mơ ko còn làm cho đôi mắt ánh lên những khát khao, và làm cho những đôi chân hiếu động ngoan ngoãn đứng yên, khiến cho buổi chiều hôm đó như trùng lại trong một nhịp sống chậm buồn man mác, như là nhịp sống của 1 thế kỷ trước chứ ko phải là nhịp sống của những ngày hôm nay.
Chỉnh sửa cuối: