xe bò đi nhìn gấu nhể
Cụ rảnh theo vụ này cùng mợ Phan Huyen Nhi đi :em lại theo các cụ, các mợ là chắc chắn
Nhưng phải rét thì mới cảm nhận được cái hay của núi rừng cụ nhể!Lên Cao Bằng mùa này thì RÉT lắm - Hiện mình cũng đang có 6 anh em đang triển khai lắp đặt ở đó phải đi mua bổ sung áo rét
Cụ đi CAPTIVA phải không cụ ơi. Nếu đúng vụ Vodka cho em cái nhéChúng tôi xuất phát lúc 9h 15p, khi ánh nắng đã khá gay gắt, vẫn tại địa điểm quen thuộc, trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Vừa đi vừa tán dóc, đôi khi lại dừng chân để chụp một áng mây, một nhành hoa, một sự kiện lạ, nên tốc độ di chuyển cũng ko có một chuẩn mực nhất định..
Chúng tôi đi theo lộ trình quen thuộc: Cầu Trung Hà - Thanh Sơn - Nghĩa Lộ - Đèo Khế - Tú Lệ - Đèo Khau Phạ - Mù Căng Chải - Than Uyên.
Có những đoạn đang làm đường, lầy lội, nhỏ hẹp nên rất khó đi.
Đường đi vắng vẻ, ít gặp xe ngược chiều, dù là ban ngày
Thỉnh thoảng phố thị bất chợt hiện ra, phá tan vẻ vắng lặng, nhìn cũng thấy vui mắt
Người dân Tây Bắc "Chung tay cải cách thủ tục hành chính", không biết theo công thức nào? Hành là chính hay có hành mới xong được việc chính?
Cũng ồn ã với bao mặt hàng thông dụng
Rồi lại trả chúng tôi về với những cung đường vắng vẻ
Ven đường, những đồi chè xanh mướt
Trải dài mênh mông
như một điểm nhấn dịu êm trong nắng vàng giữa những ngày hè nóng nực
Nhìn từ xa, như chiếc nia tròn cong cong dịu dàng ôm lấy đất
Làm nhỏ bé hơn những ngôi nhà nép mình bên cạnh
Xe qua Nghĩa LộMợ tạo ra cảnh dân dã như thời chiến tranh chống mỹ của thế kỷ trước ấy nhỉ
chúng tôi dừng lại mua ít rau cải rừng và dưa chuột
Hương Điệp nhanh nhảu xin ít nước, mượn cái chậu, tranh thủ rửa sạch rau và dưa
Tìm mãi ko được hàng bán bia lon, chúng tôi lại tiếp tục lên đường
Đến đèo Khế, chúng tôi dừng chân
Mọi người đi kiếm củi về để nấu mỳ
còn tôi, hơi "nể" nhưng vẫn phải check mail bằng 3G vì có việc đột xuất ở cơ quan
Em Tuyển mới bổ sung thêm một ôm củi sau một hồi kiếm tìm
Bác chủ tịch công đoàn tha hồ trổ tài
Lửa đã bén
có cả thịt hộp nhé, ko phải ko người lái
Mợ có bữa ăn dân dã như thời chiến tranh chống Mỹ của thế kỷ trước ấy nhỉThấy tác phẩm sắp hoàn thành, Tuyển nhảy vào: để em
Mỳ có cả thịt hộp với rau xanh nhé, nên phải đậy lại cho nhanh chín
Ưu tiên đầu bếp vất vả, mời mum trước
Tôi cũng ko từ từ được, vội mum ngay, 13h 30 rùi mà
Hương Điệp và Tuyển, mum nhanh nên có thời gian ngắm cảnh
Khi đứng ở đỉnh đèo Khế, kiếm củi nấu mỳ mum,
rồi phóng tầm mắt nhìn đi các nơi, thì mới cảm được hết cái đẹp của đất trời, cảnh vật
Bữa ăn đạm bạc nhưng ngon chưa từng thấy cũng phải kết thúc. Chúng tôi lại lên đường. 3 chị em cứ cảm ơn bác 3Gai vì đã hướng cho chúng tôi được sống trong giây phút thú vị mà có lẽ giữa đòi thường ko bao giờ chúng tôi có được.
Ảnh mợ chụp đẹp quá, có chuyến nào đi mợ Alo cho tui nhé, Cảm ơn mợ trướcTrời đã sang chiều, chúng tôi dừng chân trên đỉnh đèo Khau Phạ - đèo khá dài, với 20km đường dốc lên thẳng đứng và mang trên mình biên giới của hai tỉnh Yên Bái - Lai Châu.
Đèo Khau Phạ ôm gọn Mù Căng Chải trong lòng, tạo ra cho thị trấn vùng cao nét đặc trưng văn hóa rất đặc sắc, nhất là mỗi độ tháng 10 về, khi lễ hội lúa bắt đầu
Chúng tôi dừng chân và ăn tạm chút bánh mỳ chấm sữa lót dạ
Giữa đèo Khau Phạ, vừa mum, vừa được phóng tầm mắt xa xa, nhìn thấy vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng, đâu phải dễ có trong những buổi chiều trầm nhưng ko buồn như thế này
Nhìn từ đỉnh đèo, thấy những ngôi nhà lúp xúp, bé nhỏ như những bao diêm trong bộ đồ chơi của trẻ nhỏ
Và cánh đồng ruộng bậc thang cong cong, xanh mát như những nét bút cầu kỳ mà người họa sĩ mang tên Tạo Hóa đã vẽ nên tự những ngày xa xưa
Ruộng bậc thang Mù Căng Chải nổi tiếng nhất cả nước vẻ đẹp tự nhiên đến mức hoàn hảo, một minh chứng cho tính sáng tạo, tình yêu lao động cũng như đức tính cần cù tự bao đòi của người dân nơi đây.
.
Cụ quên không mang theo cồn thế mà lại hay, trong cái rủi lại có cái may nhờ vậy mà mợ có những tấm hình chụp cảnh đun nấu dã ngoại giữ rừngDạ, họ cũng phải phá mới có đất trồng nương chứ cụ. Ôi, cứ phá vô tư ấy mà, ai nói gì đâu.
Lần này bác 3Gai có mang rất đầy đủ, đồ ăn thức uống, mắm muối tương cà, có cả bếp cồn, nhưng lại quên mất... cồn. Thành ra phải làm tiều phu đốn củi, giữa trưa 12h phải đi nhặt củi về đun nấu, keke.
Đường giao thông gì mà ổ trâu, ổ voi thía nhìn đã thấy sợ, đồng bào nơi đây vất vả quá, hiện tại ( 2015) đã được bê tông hóa chưa mợ
Đoạn đường từ Nà É sang chân núi lên Tà Mung chỉ có khoảng 500m, nhưng thời gian đi cũng mất khoảng hơn 30 phút. Đường đất, những lúc mưa xuống thì lầy lội vô cùng. Đã thế vừa qua Tà Mung vừa mới tiếp nhận 3 bản từ xã Pơmu sang, nên xe tải vận chuyển đồ và người đã cày nát con đường này, khiến cho đường khó đi, lại càng khó đi hơn.
Sau khi quan sát thực địa, đồng chí lái xe vác chiếc xẻng dài 5 gang tay xuống xúc đất đổ vào chỗ lầy để mở đường cho xe chạy. Nhìn chiếc xẻng của 3Gai, tôi thấy nhớ trò chơi của mấy cún con nhà Củ Từ và nhà Rỳ bên bãi biển thơ mộng. Nhưng nhìn con đường dần đầy lên theo từng nhịp xẻng của 3Gai, tôi lại nhớ đến những hình ảnh thanh niên xung phong mở đường Trường Sơn xưa. Cảm phục bác 3Gai quá.
Vượt qua được chướng ngại vật thứ nhất, lại có ngay chướng ngại vật thứ hai chờ đón. Lần này em Tuyển xung phong cầm xẻng.
Sau một hồi thi công công trình, 3Gai bắt đầu hành trình chinh phục ổ voi.
Ồ jê, cố lên 3Gai. Cuối cùng xe cũng vượt qua.
Đoạn này thì đường đi vừa đủ độ rộng của xe, khiến cho bác xế cứ phải nắn nót từng ly, tránh sự cám dỗ của ổ voi kia
Ổ trâu thôi, nhưng cũng phải nắn nót
keke, qua rùi, ồ je
30V - 5351: Thương hiệu 3Gai, thương hiệu trên tầng cây số.
Đây mà là trường học ư?Chán chụp người và cảnh, nhiếp ảnh gia quay sang chụp thiên nga
Tôi thì khẳng định đây là thiên nga, dù nó ko có bộ lông trắng muốt
nhưng cô em lại cứ khẳng định đó là con ngỗng, vì nó bì bạch lội trên sân trường lầy lội, và ko tắm trong hồ nước trong xanh, như các bộ phim hoạt hình vẫn trình chiếu
tranh cãi bất phân thắng bại, cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm ra được điểm chung: dù là thiên nga hay ngỗng, con vật xinh xắn này vẫn có thể là tâm điểm trên một bàn nhậu của các cụ nhà mình
sân trường giờ thành sân vui chơi của đàn thiên nga
yêu, là cùng nhìn về một hướng
tình yêu này ở cuối đoạn đường rùi, nên mỗi tên nhìn về một phía
vũ điệu tang-go
hãy lắng nghe tiếng nói của trái tim ta
em sẽ thấy cả một tình yêu nồng nàn
cùng lao động
gia đình hạnh phúc
đầm ấm bên nhau
kiếm tìm - đó là bản năng của tất cả các loài vật, đặc biệt loài vật cao cấp nhất. cả cuộc đời luôn là những cuộc kiếm tìm bất tận, và chỉ ngừng nghỉ khi trái tim ta ngừng đập mà thôi.
Nhìn cảnh trường lớp thế này càng cảm phục thầy cô giáo và các em học sinh vùng cao tây Bắc, thế mới biết việc đưa con chữ đến cho các dân tộc vùng Tây Bắc còn nhiều gian nan.Chúng tôi đến trường cấp II Tà Mung - điểm trường Hua Ta
ngay gần cổng trường, có một máy phát thủy điện tự chế, nhìn hoang sơ như trong cổ tích
Mái trường lúp xúp nhỏ bé nằm lặng lẽ dưới bóng tre xanh, trong những ngày vắng bóng học trò
Lối lên trường nhỏ hẹp, khiến Hương Điệp phải đi rất rón rén
lúc này đang là dịp nghỉ tết dương nên trường lớp vắng lặng
ko tiếng cười nói của các em nên càng trống trải
tấm biển khẩu hiệu dán ngay ngắn trên tường lớp
còn đây là tấm bảng thông báo dùng cho cả một trường học
và phòng ở nội trú của các em
là nơi các em đã ngủ lại, cả những ngày đông giá rét và ngày hè nóng bức
Bếp ăn của các em
cũng đơn sơ và nghèo nàn như chính cuộc sống của các em
Vườn rau của các em