Giữa đèo Khau Phạ, tôi lại nhớ tới chuyến đi tặng quà cho các cháu học sinh nghèo xã Tà Hừa - Than Uyên - Lai Châu, cũng vào dịp này năm ngoái, tháng 07 năm 2010
Có một bác thành viên của OF nhà mình đã luôn nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi trong các chương trình từ thiện tại các tỉnh xa
Bác ấy là ai vậy?
Là Baoanhjsc, các bác ạ. Một con người giàu lòng nhân ái, nhưng trong con người đó điểm nổi bật nhất lại là biệt tài chém gió
với câu nói nổi tiếng: èo, vợ em cả phố chúng nó còn phải sợ, nói gì đến em.
Khi chúng tôi lên lán dê để kiểm tra chuồng dê, dù phải lái xe tải suốt cả chặng đường dài, bác ấy cũng bon chen lên cùng, dù phải leo qua 4 ngọn núi
Mệt, nhưng nghỉ 1 chút là nụ cười lại nở trên môi ngay thôi mà
Khi trở về, trời mỗi lúc lại đổ mù hơn, khiến hai xe đi sát nhau, pha bật sáng quắc rồi mà còn nhìn thấy nhau rất khó. Chúng tôi liền dừng chân ở giữa đỉnh Khau Phạ. Mấy anh em trai tranh thủ loanh quanh khám phá đỉnh đèo.
Chuyên gia Baoanhjsc ngay lập tức thể hiện bản năng và phong độ, cho ra đời bức ảnh nổi tiếng mang tựa đề: Chém gió giữa đèo Khau Phạ
Đang rôm rả nói cười, chợt nhiên tôi nhìn thấy mấy bóng đen trên đỉnh núi ngay gần đấy. Lúc đó là khoảng 15h 30, trong một khung cảnh mờ ảo mà tôi và bạn, nếu đứng cạnh nhau, còn khó có thể soi được xem sắc má cuả người đối diện có hồng không, thì hình ảnh trên thực sự gây ấn tượng mạnh cho chúng tôi. Cả đoàn trùng hẳn lại. Mấy chị em thì thầm: Ma??? Mấy anh em nói to hơn trong sự khe khẽ: chắc là bộ đội? Dở à, làm gì có chốt nào ở đây mà bộ đội? Ừ nhỉ, nhìn quanh quẩn, làm gì có chốt nào đâu? Hay kiểm lâm? Ai đó hí hửng thốt lên, liền bị đập te tua: Hâm à, kiểm lâm thì vào rừng mà đứng, đứng ven quốc lộ này làm gì? Vậy họ là ai?
Khoảng hơn 10 phút sau, những bóng đen chuyển động, chúng tôi thở phào: ko phải là ma, nếu là ma, phải bay bay cơ, như trong phim chưởng ấy, chứ chuyển động thế kia, đích thị là người. Lúc này mù cũng đã tan bớt nên chúng tôi tò mò tiến lại gần, và kết quả giản đơn đến mức đã làm cho tất cả chúng tôi choáng váng, choáng váng vì khả năng liên tưởng của mình. Họ là bốn người dân tộc Dao, đi lấy củi về, dừng chân trên đỉnh núi nghỉ ngơi. Họ ngồi đấy, lặng lẽ, im lìm và mờ nhạt, đơn diệu lẫn vào màn sương mù, vẽ nên một bức tranh hơi ma quái giữa một chiều hè ko có nắng trên đỉnh Khau Phạ. Họ ngồi đấy, bất động, ko biết họ đang nghĩ suy và ngóng đợi điều gì, chỉ biết họ đã khiến cho chúng tôi suy đoán mất hơn 10 phút, và cũng run rẩy mất hơn 10 phút.
Cho đến tận bây giờ, vừa tròn 1 năm trôi qua, tôi vẫn cứ ko hiểu được vì sao những con người bé nhỏ và bình dị ấy, lại ko chọn địa hình bẳng phẳng để ngồi, như chỗ chúng tôi đang ngồi cách họ chút xíu, mà lại chen chúc nhau nghỉ chân trên đỉnh núi kia? Mà tại sao dừng chân để nghỉ, họ lại đứng nghỉ chứ ko ngồi nghỉ nhỉ? Và tại sao họ có thể đứng im bất động lâu đến thế, dù tôi tin chắc họ ko hề luyện Yoga hay bất cứ môn phái nào, keke.
Tại sao có thể bất động nhìn xa xôi lâu đến thế? Khiến cho tôi lại nhớ đến Mỵ...
Hoàn hồn rồi, lại cười toe toét và lại chụp ảnh toe toét
Chụp lưu niệm trong làn sương mù dày đặc bao phủ chúng tôi.
Lúc sau, trời bớt mù hơn, chúng tôi lại lên đường, lưu luyến tạm biệt Khau Phạ mây phủ sương bay, để xuôi về với những bề bộn lo toan và khắc nghiệt của cuộc sống ko giản đơn, ko bất động, ko xa xôi, và ko thanh thản, như cuộc sống của những con người chân chất của núi rừng hoang sơ.
Có một bác thành viên của OF nhà mình đã luôn nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi trong các chương trình từ thiện tại các tỉnh xa
Bác ấy là ai vậy?
Là Baoanhjsc, các bác ạ. Một con người giàu lòng nhân ái, nhưng trong con người đó điểm nổi bật nhất lại là biệt tài chém gió
với câu nói nổi tiếng: èo, vợ em cả phố chúng nó còn phải sợ, nói gì đến em.
Khi chúng tôi lên lán dê để kiểm tra chuồng dê, dù phải lái xe tải suốt cả chặng đường dài, bác ấy cũng bon chen lên cùng, dù phải leo qua 4 ngọn núi
Mệt, nhưng nghỉ 1 chút là nụ cười lại nở trên môi ngay thôi mà
Khi trở về, trời mỗi lúc lại đổ mù hơn, khiến hai xe đi sát nhau, pha bật sáng quắc rồi mà còn nhìn thấy nhau rất khó. Chúng tôi liền dừng chân ở giữa đỉnh Khau Phạ. Mấy anh em trai tranh thủ loanh quanh khám phá đỉnh đèo.
Chuyên gia Baoanhjsc ngay lập tức thể hiện bản năng và phong độ, cho ra đời bức ảnh nổi tiếng mang tựa đề: Chém gió giữa đèo Khau Phạ
Đang rôm rả nói cười, chợt nhiên tôi nhìn thấy mấy bóng đen trên đỉnh núi ngay gần đấy. Lúc đó là khoảng 15h 30, trong một khung cảnh mờ ảo mà tôi và bạn, nếu đứng cạnh nhau, còn khó có thể soi được xem sắc má cuả người đối diện có hồng không, thì hình ảnh trên thực sự gây ấn tượng mạnh cho chúng tôi. Cả đoàn trùng hẳn lại. Mấy chị em thì thầm: Ma??? Mấy anh em nói to hơn trong sự khe khẽ: chắc là bộ đội? Dở à, làm gì có chốt nào ở đây mà bộ đội? Ừ nhỉ, nhìn quanh quẩn, làm gì có chốt nào đâu? Hay kiểm lâm? Ai đó hí hửng thốt lên, liền bị đập te tua: Hâm à, kiểm lâm thì vào rừng mà đứng, đứng ven quốc lộ này làm gì? Vậy họ là ai?
Khoảng hơn 10 phút sau, những bóng đen chuyển động, chúng tôi thở phào: ko phải là ma, nếu là ma, phải bay bay cơ, như trong phim chưởng ấy, chứ chuyển động thế kia, đích thị là người. Lúc này mù cũng đã tan bớt nên chúng tôi tò mò tiến lại gần, và kết quả giản đơn đến mức đã làm cho tất cả chúng tôi choáng váng, choáng váng vì khả năng liên tưởng của mình. Họ là bốn người dân tộc Dao, đi lấy củi về, dừng chân trên đỉnh núi nghỉ ngơi. Họ ngồi đấy, lặng lẽ, im lìm và mờ nhạt, đơn diệu lẫn vào màn sương mù, vẽ nên một bức tranh hơi ma quái giữa một chiều hè ko có nắng trên đỉnh Khau Phạ. Họ ngồi đấy, bất động, ko biết họ đang nghĩ suy và ngóng đợi điều gì, chỉ biết họ đã khiến cho chúng tôi suy đoán mất hơn 10 phút, và cũng run rẩy mất hơn 10 phút.
Cho đến tận bây giờ, vừa tròn 1 năm trôi qua, tôi vẫn cứ ko hiểu được vì sao những con người bé nhỏ và bình dị ấy, lại ko chọn địa hình bẳng phẳng để ngồi, như chỗ chúng tôi đang ngồi cách họ chút xíu, mà lại chen chúc nhau nghỉ chân trên đỉnh núi kia? Mà tại sao dừng chân để nghỉ, họ lại đứng nghỉ chứ ko ngồi nghỉ nhỉ? Và tại sao họ có thể đứng im bất động lâu đến thế, dù tôi tin chắc họ ko hề luyện Yoga hay bất cứ môn phái nào, keke.
Tại sao có thể bất động nhìn xa xôi lâu đến thế? Khiến cho tôi lại nhớ đến Mỵ...
Hoàn hồn rồi, lại cười toe toét và lại chụp ảnh toe toét
Chụp lưu niệm trong làn sương mù dày đặc bao phủ chúng tôi.
Lúc sau, trời bớt mù hơn, chúng tôi lại lên đường, lưu luyến tạm biệt Khau Phạ mây phủ sương bay, để xuôi về với những bề bộn lo toan và khắc nghiệt của cuộc sống ko giản đơn, ko bất động, ko xa xôi, và ko thanh thản, như cuộc sống của những con người chân chất của núi rừng hoang sơ.
Chỉnh sửa cuối: