Chỉ có tình thương, tình thương, sự kiên nhẫn và lòng bao dung vô bờ bến của người lớn thì mới cảm hoá được những đứa trẻ như thế này, cố cho nó một niềm tin rằng đang có một người thật lòng yêu thương và muốn nó nên người, phải giúp nó hiểu được điều ấy. để nó xem đó là điểm tựa tinh thần và bám víu vào đó mà ngoi lên thở, nếu không nó sẽ chết chìm.
Ở tuổi đấy em đã phải tự tạo cho mình một thế giới riêng, thế giới tưởng tượng của chính mình để quên đi hiện thực khó khăn và bức bối xung quanh, cảm giác cô độc, nhiều lúc tuyệt vọng, đến giờ em vẫn còn giữ lại cuốn Anna Katerina từ thời thơ ấu, khi mẹ mất lúc mới 10 tuổi, cha thì quẫn trí vì chế độ hắt hủi và bất mãn dù cụ đã cống hiến cả một đời cho cuộc chiến giải phóng đất nước. Cuốn sách đó đã theo em hàng đêm, thắp đèn măng xông để đọc, nhiều ngày chỉ là cây đèn dầu cháy khô bấc khét lẹt. Bọn em phải tự vươn lên , tự gạn đục khơi trong, trong cái xóm ổ chuột khu nhà ga đầy rãy nghiện hút và đĩ điếm của chế độ cũ để lại, đúng nghĩa một mình giữa bầy sói, lưng em giờ vẫn còn nhiều vết sẹo đã mờ do bị đâm chém, em chỉ đi tắm biển chỗ vắng, chứ không thể cởi trần chỗ đông người như ở hồ bơi, vì mọi người sẽ kinh hãi. Đời em đã khác nếu không có cô giáo ở cạnh xóm, người chỉ nuôi em được vài ngày lúc đói quá vì nhà hết gạo, cô cũng không giàu có gì nhưng có gì vẫn cho em cái đấy, cô chỉ nói với em một điều mà em không bao giờ quên trong tờ giấy kẹp vào cuốn truyện: "Con cầm cuốn truyện này về, buồn quá không có ai tâm sự thì cứ mở ra mà đọc, buồn cũng đọc, vui cũng đọc, cố mà nuôi dưỡng phần tốt đẹp mà con tìm thấy, nó sẽ giúp con quên đi chuyện buồn xung quanh hàng ngày, cô không thể cho gì nữa vì cô cũng nghèo lắm, con cũng thấy đó"
Em đã lớn lên với nửa buổi đi học, nửa buổi đi làm, hàng đêm vẫn ngủ trên cái gường sắt của chủ để lại (em làm ở tiệm đồ sắt, vì kèo) và nuôi ước mơ có một này được chạm tay vào cổng trường MIT ở cái xứ thiên đường kia, Giấc mơ vươn lên làm người từ thời thơ ấu của em là thế đấy.
Chúc cụ kiên định với nỗ lực và tình thương của mình với những đứa trẻ mà cụ thấy mình có trách nhiệm với chúng.