Thực tế, ít nhất với chị trải nghiệm, là học vị thì ko quan trọng, cái quan trọng là khó đến với nhau (hoặc đến nhưng khó sống với nhau hạnh phúc) khi khác quan điểm, khác trình độ. Nên các cụ nói, nồi nào úp vung nấy cũng có lý.
Em sau này ko nhất thiết phải lấy người cũng có cùng trình độ học vấn như mình, nhưng nếu không có đủ kinh nghiệm sống hay hiểu biết hay trình độ, nói chuyện rất chán, mình nói nó chẳng hiểu gì, nó nói toàn những chuyện mình mình ko muốn nghe, hoặc conflict về mặt quan điểm,
Kiểu, nếu đã ra nngoài đi học, đi đây đi đó, đã du lịch nước ngoài, hiểu biết về lịch sử văn hóa, thể thao ở mức độ tương đối, xong lại được paired để nói chuyện với 1 ông ếch ngồi đáy giếng, think local, act micro, nói về cái gì cũng ko biết, ko hiểu, ko quan tâm. Thì làm sao có thể duy trì mối quan hệ hay nói chuyện được. Mới bắt đầu đã thế thì sau này nhỡ có lấy nhau cũng ko sôgns đươc vì bản thân mình cũng cảm thấy rất nhàm chán.
Cô em mình, cũng làm quen và bắt đầu dating với 1 anh, có học đh, gia đình cơ bản, 30+ vẫn sống với bố mẹ, chưa ra nước ngoài bao h. Lần đi chơi đầu tiên, nói chuyện xong kể chuyện anh vẫn đi nghỉ mát với cơ quan mẹ nên anh được đi máy bay rồi,, hỏi anh có chơi thể thao ko, anh bảo hồi ĐH anh có đá bóng :O
Nhưng có những người thậm chí chỉ học ĐH, nhưng đọc nhiều, hiểu nhiều, tư duy tốt, nói chuyện với họ rất thú vị
Hoặc ngay ở đây thôi, có đầy ông, mình có cố gắng giải thích hay đưa thêm thông tin, họ cũng ko thể hiểu nổi vì họ ko làm việc ở tầm đó, ko hiểu về những lãnh vực đó, ko có những knghiem đó, ko đi ra nước ngoài, sống trong xã hội nước ngoài bao h, nên có nói thêm họ cũng ko hiểu được, Nên thôi, mình im lặng cho lành.
Là em, cô gái khủng hoảng tinh thần vì Covid đúng một năm trước. Không hiểu duyên trời thế nào mà một năm sau em lại có tâm sự, lại lên cà phê tám chuyện với các cụ các mợ cho thông não đây ạ.
Chuyện là em vừa trúng học bổng đi học tờ sờ ở xứ sở cờ hoa. Người ta mà trúng học bổng thì ăn mừng cả tháng, em đây thì chỉ toàn nghe ca thán với can ngăn. Chủ yếu là các chị em, ai cũng bảo qua 30 rồi, học xong là xác định ế đến già, chả ông nào muốn lấy vợ học cao. Rồi học xong tờ sờ thì ai cũng hâm hâm dở dở, thành "mây ở tầng khác" nên chả ai thèm chơi
Em thì chả xi nhê gì với những lời bàn lùi ấy đâu, dù ai nói ngả nói nghiêng thì cuộc đời mình mình sống, việc mình mình cứ làm thôi. Em chỉ không hiểu tại sao mọi người lại có suy nghĩ như thế? Tại sao đàn ông học cao thì thành "anh chồng quốc dân" trong khi phụ nữ thì thành "gái ế bền vững"? Học vấn và hôn nhân có liên quan mật thiết đến vậy sao? Học cao sẽ biến phụ nữ thành một người không phù hợp với hôn nhân? Các cụ các mợ có đặt nặng vấn đề phù hợp học vấn trong hôn nhân? Các cụ có sợ lấy vợ học cao hơn mình không?
Em không biết mọi người quan niệm về học vấn thế nào. Riêng em chỉ coi nó là một con đường để phát triển bản thân. Học vấn chỉ là một điểm mạnh chứ không phải thứ để so sánh ai hơn ai. Người giỏi giao thương thì chọn làm kinh doanh, người mạnh chữ nghĩa thì chọn giảng đường làm con đường tiến thân. Người thích lăn lộn xông pha thì tự làm chủ, người không thích dẫn đầu thì làm lính. Người đi con đường nào cũng có tài hoa của riêng họ, so sánh thế nào cũng là khập khiễng. Các cụ các mợ nghĩ sao ạ?