Rượu xứ Nghệ, làm ta say
Người xứ Nghệ, khiến ta hay trách mình.
Chuyến đi vừa rồi, em có đến miếu thờ cụ Tả Ao. Một nơi hoang lạnh, ngẫm đời thật bất nhân...
Nay ngồi 1 mình, vợ con bỏ đi chơi hết cả dồi...uống ly rượu Nghệ, chợt nhớ cụ Tả.
Em pót 1 đoạn thơ trong Dã Đàm của cụ:
Ruộng giống Ngọc xích tiện vi
Dương tả Âm hữu, long chia hai đường
Tích phòng Đông chí sinh dương
Nãi dương Giáp Tí khi sương tả hành
Khởi tự Hợi, Tí phân minh
Tiến lên ngăn ngắn, thuận hành tả biên
Qua Dần Mão, đến Tuất Càn
Chuyển Hợi nhập cuộc, chi huyền phân minh
Quần long đi có tống nghinh
Mạch nào bên hữu đã đành chân long
Xa nhận nước ở tả cung
Dương thủy chạy lại, hội đồng thiên tâm
Đạo trời Hạ chí sinh âm
Nãi âm Giáp Tí khi lâm hữu toàn
Tòng Tí, nghịch suy Hợi Càn
Qua Dậu Thân Tuất, đến bên Mão Dần
Nghịch hành về Cấn Sửu cung
Chuyển tả nhập cuộc ấy phần Dương long
Dù hòa thấy nước hữu cung
Âm thủy chảy lại, hội đồng giao dương
Âm long dương thủy đã tường
................
Thơ hay, dễ đọc...
Nhưng người chưa có chút nền tảng thì không thể hiểu cái nhẽ thư hùng bên trong...
Và người chỉ biết Phong thủy qua các tài liệu thuần Phong thủy, cũng không thể hiểu sự vận hành. Chỉ với mấy câu ở đoạn thơ trên:
"Tích phòng Đông chí sinh dương
Nãi dương Giáp Tí khi sương tả hành"
"Đạo trời Hạ chí sinh âm
Nãi âm Giáp Tí khi lâm hữu toàn"
thì kiến thức cần có đã vượt ra ngoài xa sách vở Địa lý thông thường rồi. Cụ nào biết thì mở mang cho em với, em cũng chưa rõ lắm?
Có thể nó lại nằm trong mấy câu mà cụ Lã Vọng để lại cho đời sau:
"Âm dương thuận nghịch diệu nan cùng
Nhị chí hoàn hương nhất cửu cung
Nhược năng liễu đạt âm dương lý
Thiên địa đồ lai nhất chưởng trung"
(4 câu này hình như có cụ nào đã nhắc đến trong thớt)
Phong thủy không hề đơn giản khi đòi hỏi "phải thông ngay, phải nắm ngay, phải dùng ngay..." phỏng ạ?
Em lại chợt nhớ bài thơ của Cụ Hồ:
Đi đường mới biết gian lao
Núi cao, rồi lại núi cao trập trùng
Núi cao lên đến tận cùng
Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non.
Vậy là không đi không thể biết, trèo dở chừng cũng chỉ nhìn thấy 1 quãng ngắn, và tối om...Phải bỏ công trèo cật lực lên tận đỉnh cao nhất, tự nhiên mọi thứ mở ra sáng sủa vô tận bên dưới tầm mắt.
Em muốn thế lắm, nhưng cũng như các cụ thôi, ngại trèo lắm ạ.