Đắt mà ngon, hợp với khẩu vị của mình thì vừa ăn vừa xuýt xoa bụng tấm tắc khen ngon, rồi sẽ có lần khác quay lại. Bị đưa vào bờ lách lít là phải có lí do nhề.
2 ông đều tên là Thìn, ông Thìn Bờ Hồ là Mậu Thìn 1928 còn ông Thìn Lò Đúc là Canh Thìn 1940. Ô Thìn Bờ Hồ thì từ 1 quán phở rong, năm 63-64 gì đó thì mua đc nhà ở trong ngõ 67 ĐTH ( nhà bé tí), ngõ thì hồi đó ít hộ, nhà ông này lại gần mặt đường nên chiếm được mặt bằng nhỏ kê đc cái bàn với 2 hàng ghế băng rộng chỉ tầm 1 m làm chỗ cho thực khách ngồi. Thời gian giữa 6x với đầu 7x là giai đoạn chiến tranh đường không ác liệt nên quán mở tắc bụp, chỉ sau khi hết chiến tranh mới thực sự phát triển. Còn ô Thìn Lò Đúc mở quán ở giai đoạn bao cấp, món ăn cứ có dính tý mỡ đầy chất béo ở thời đói kém, nên kiểu bò xào tái lăn, chan nước dùng vào nổi lềnh phềnh mỡ, nên quán nhanh chóng đc thực khách chấp nhận và tạo ra 1 thương hiệu sống lâu lên lão làng.
Thực ra cũng chả mượn tiếng gì, "giang sơn đâu anh hùng đấy", thời bao cấp xưa thì trong làng ẩm thực chả ai quan tâm đến bang cò ị.