Em thèm cái cảm giác được đi ăn phở ở Nhà Chung quá. Gọi bát tái, mấy chị gái blu trắng chần miếng thịt, gặp nước dùng nóng, miếng thịt đỏ hồng cong veo và trắng hồng, ăn mềm và thơm. Bánh phở thì cũng đúng kiểu em thích, nhỏ và dai dai.
Dạo 2006-2007, gần như sáng nào em cũng ăn, nhiều hôm tối ngủ chỉ mong trời sáng nhanh để đến đấy ăn vì cơ bản, ở trọ và cơm bụi nên nửa đêm là đói rồi.
Nhà Chung tan, em ăn thêm mấy lần ở Bà Triệu và 1 lần ở Yên Phụ, mấy chị gái vẫn nhớ mặt, cơ bản em đẹp chai và chỉ ăn phở tái