Phố mùa đông... có những con đường vắng lặng đến thinh không, những con ngõ chỉ còn bóng đèn vàng hiu hắt. Ta chợt dừng xe và đứng lặng: Nhớ nơi này, ngày đó... thời gian đã trôi qua và giờ chỉ còn nỗi nhớ. Nhớ một cái tên và nhớ những hòai ức cũ. Nhớ một người mà ta vẫn gọi là người yêu chưa bao giờ cũ. Nhớ những ngày trên phố vắng chung đôi...
Đêm đông... Hà Nội lạnh và lòng ta cũng lạnh. Cái rét này chỉ có vậy thôi, chỉ đủ thêm một phần hấp dẫn, để gọi một người thích mùa đông như ta lại lang thang ngoài phố, cứ đi mãi qua những con phố quen, những nơi đã từng qua rất nhiều lần. Mặc cho cái rét cứa vào mặt, vào môi, để khi dừng lại, không biết rằng môi mình tứa máu là do rét, nẻ, hay do mình đã nhỡ răng cắn chặt, để giữ lại những gì muốn nói trên môi...
Ký ức xưa chỉ có vậy thôi. Sao ta chẳng thể quên dù đã cất thật sâu, thật kỹ. Yêu thương trộn lẫn đắng cay, sau bao năm vẫn thế. Vẫn nhói lòng trong cái rét mùa đông.
Mùa đông lạnh, lạnh đến buốt cứng bàn tay. Như một thói quen, bàn tay lại với tìm bàn tay ngày đó, nhưng tất cả những gì đang có, chỉ còn là một khoảng lặng chênh vênh. Thời gian như cũng lặng thinh, không thôi thúc ta đi tìm những gì ngày cũ. Tất cả giờ đã là quá khứ, và bây giờ, ta chỉ có mình ta.
Phố đêm đông, phố như thêm rộng, thêm xa. Để ta càng thêm phần lạc lõng. Phố đêm đông, chẳng còn tiếng còi xe tấp nập. Chỉ còn gió reo mừng, vui hát với sương đêm. Thinh không tĩnh lặng làm ta lẻ loi thêm. Thêm lẻ loi và thêm cô độc, trên những bước đường, và trong bản thân ta.
Thôi thì đành tự nhủ: đông về rồi đông sẽ lại qua. Trời hết rét sẽ thành nắng ấm. Vết thương kia dù chẳng bao giờ liền miệng. Nhưng những cơn đau sẽ dần trở thành miễn nhiễm. Để cho ta quen với những đêm vắng của mùa đông. Để những gì đã có tan dần vào hư không. Rồi sẽ quay về bên lỗ đen vũ trụ. Còn ta cứ say, cứ hát ca, ấp ủ... về một ô cửa sáng đèn, với hình bóng thân quen.