chuyên văn nên kém địa lý cũng dễ hiểuAug là mùa Thu
chuyên văn nên kém địa lý cũng dễ hiểuAug là mùa Thu
Em Tám chuyên Toán mà cụ Sĩ!chuyên văn nên kém địa lý cũng dễ hiểu
Em vừa nghe bài hát, Anh phịa ra bài bên dưới ahCứu net không cần biết lập trình mà chỉ cần logic.
Anh thấy có bài này hay:
Ai yêu mùa xuân
Trái tim trong sáng
Như nhành hoa tím
Yêu lắm tháng Tư
Ai yêu mùa hạ
Trái tim nồng nàn
Sục sôi như sóng
Tháng Tám tình ta
Mùa xuân và mùa hạ anh đều thích .
Câu này hơi nhiều nghĩa đó sếpLương thơ ký của cụ em trả bằng mợ @Dec , em tưởng cụ bê về từ đợt trước rồi. Giá trị ngang khối vàng 50kg đấy
Cũng không có gì, em hỏi cụ có đẹp trai ko thôi , chắc cụ không thích hoa em tặng nên em lại mang về vậyAnh bận đi cày với cứu net hoa hậu ofun nên không đọc hết tin nhắn. Mợ định hỏi gì?
Hoa mợ đem tặng xong mợ lại cầm về à?Cũng không có gì, em hỏi cụ có đẹp trai ko thôi , chắc cụ không thích hoa em tặng nên em lại mang về vậy
Nghĩ xiên xẹo, luyên thuyênCâu này hơi nhiều nghĩa đó sếp
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.Hoa mợ đem tặng xong mợ lại cầm về à?
Chết đọc lại thấy viết hơi nhầm ý . Ý em là em trả cụ bằng cơ hội cụ vác mợ Dec về. Còn cụ có vác được cục vàng 50kg của em về không thì là do tài năng của cụ nữaVới em thì các mợ (tự khai nhận) đều là phụ nữ (chưa qua kiểm tra). Nên em từ chối nhận bằng hiện vật !
Mợ có cần em minh họa bằng hình ảnh hem?Chân có bằng lòng cho chân theo với
Tóc có bằng lòng xe một sợi thôi
Mắt có bằng lòng trông nghiêng chờ đợi
Tim có bằng lòng giữ hộ tình tôi.
Tay có bằng lòng cho tay nắm với
Vai có bằng lòng cho quàng nhẹ ngang
Tim có bằng lòng cho tim gần lại
Môi có bằng lòng cho một nụ hôn.
-Riêng tặng một người-
Ơ sao lại thếHoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
Yêu thì yêu mà ko yêu thì trả dép em về, em còn đi tán các cụ khác
Bài thơ này tên là Không cần nói =)Ơ sao lại thế
Bài thơ đầu tiên Tư viết tặng anh
Là bài thơ Tư kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Giày anh dép Tư gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng vật vờ trên Ọp Fun xuôi ngược
Cùng làm thơ hay chinh chiến lúc chửi nhau
Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ khi comment bị chà đạp
Dẫu bị ban vẫn không đi cùng kẻ khác
Số phận giày anh phụ thuộc ở dép Tư
Nếu ngày nào một chiếc bị mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Tư nhớ anh nên nghiêng về một phía
Đi loạng choạng dù có người thay thế
Suýt lộn cổ vì cứ thấy chênh vênh
Giày dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau lên diễn đàn rong chơi
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Tư cưa anh vì những điều ngược lại
Gắn bó nhau vì một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ...
Thôi thế là xong con ongNgười ấy lâu rồi không ghé thăm
Mở trang nhật kí, đã nhiều năm
Họ thương ai khác... Mình không biết
Chỉ biết lòng riêng vẫn thương thầm
Người ấy lâu rồi không hỏi thăm
Hoa cũng đã héo cùng tháng năm
Chỉ duy mình biết buồn chưa cũ
Vẫn mãi trở trăn những đêm nằm
Mình cũng lâu rồi không viết thơ
Có viết cũng chỉ là vu vơ
Bao điều cần nói đều đã nói
Họ biết mà im... Chỉ ơ hờ