Rồi một ngày phải đến,
sẽ thôi không đi qua nhà em..
Người ấy chắc là rất Ba NgơNgười ấy lâu rồi không ghé thăm
Mở trang nhật kí, đã nhiều năm
Họ thương ai khác... Mình không biết
Chỉ biết lòng riêng vẫn thương thầm
Người ấy lâu rồi không hỏi thăm
Hoa cũng đã héo cùng tháng năm
Chỉ duy mình biết buồn chưa cũ
Vẫn mãi trở trăn những đêm nằm
Mình cũng lâu rồi không viết thơ
Có viết cũng chỉ là vu vơ
Bao điều cần nói đều đã nói
Họ biết mà im... Chỉ ơ hờ
Rồi ngày ấy cũng đến
Rồi một ngày phải đến,
sẽ thôi không đi qua nhà em..
Người ấy chắc là rất Ba Ngơ
Không biết nơi đây có kẻ chờ
Đêm khuya trau chuốt dòng nức nở
Sáng dậy vô tình ... chỉ vu vơ
Người ấy chắc là cũng hâm đơ
Trong tim riêng bóng nguyện tôn thờ
Người đi để lại hồn tan vỡ
Nên dẫu thân rồi vẫn như sơ
Ngày ấy 2 người lắm mộng mơ
Muốn ăn không gắp cứ giả vờ
Bây giờ móm mém thì than thở
Chẳng lẽ yêu là - phải như thơ?
Ong vẫn kiếm tìm mật ngọt kìa cụ Thắng, coi lại ảnh em posted đi,Thôi thế là xong con ong
Cớ gì ngày hôm quaRồi ngày ấy cũng đến
Nắng đợi bên hiên nhà
Vứt nhân gian ngoài cửa
Người thanh tân hôn ta
...Rồi ngày ấy cũng đến
Nắng đợi bên hiên nhà
Vứt nhân gian ngoài cửa
Người thanh tân hôn ta
Hôm qua em ra đườngCớ gì ngày hôm qua
Nắng len vào khe cửa
Em vội đi tắm rửa
Nhắn nhủ rằng không thơm?
Giá mình đừng hoá người dưng...
Giá mà ta thiếp đi một chốc
Tỉnh lại thấy người đang nắm tay
Phải mà người biết trăm cơn mộng
Chỉ nhớ người thôi - nhớ rất đầy
Giá mà ta gặp nhau trước nhất
Trước thuở lòng ta gặp gió giông
Ta sẽ yêu người như hoa lá
Của tuổi hồn nhiên, mộng trắng trong
Giá mà người ạ, người đến sớm
Ta chẳng phải đi hết một vòng...
“hay là mình bỏ cả đi!?Giá mình đừng hoá người dưng
Đưa nhau đi hết một vòng đời nhau
Giá như tóc chớ hai màu
Để câu ân ái đừng nhàu như ai
Em còn đang mải đi kiếm kim băng với kính lúp nên tầm này thơ thẩn hay gì là thì mà cũng phải tìm thấy đãNgười ấy chắc là rất Ba Ngơ
Không biết nơi đây có kẻ chờ
Đêm khuya trau chuốt dòng nức nở
Sáng dậy vô tình ... chỉ vu vơ
Người ấy chắc là cũng hâm đơ
Trong tim riêng bóng nguyện tôn thờ
Người đi để lại hồn tan vỡ
Nên dẫu thân rồi vẫn như sơ
Ngày ấy 2 người lắm mộng mơ
Muốn ăn không gắp cứ giả vờ
Bây giờ móm mém thì than thở
Chẳng lẽ yêu là - phải như thơ?
Cũng chỉ là vải thưaHôm qua em ra đường
Gió vờn làn tóc rối
Chỉ là em không nói
Bướm đậu ngang vai em
Anh kiếm cớ liên thiên
Có bên em đâu nhỉ?
Phụ nữ đâu cả nghĩ
Lời anh nói rất thừa
Thơ thẩn cho ấm thế nào nó cũng lại tự trở vềEm còn đang mải đi kiếm kim băng với kính lúp nên tầm này thơ thẩn hay gì là thì mà cũng phải tìm thấy đã
Em cần chi "cởi" lòngCũng chỉ là vải thưa
Dễ gì che mắt thánh
Ngoài kia đông rất lạnh
Gởi em chút nắng vàng
Đường xuân rộng thênh thang
Dại gì đi ngõ hẹp
Luyên thuyên mà không ghét
Sao biết thừa hay không?
Hay em đừng giữ câu thề“hay là mình bỏ cả đi!?
giấc mơ chẳng đuổi
có khi lại về ”
....Hay em đừng giữ câu thề
Tơ vương em hãy gửi về cho anh
Nếu mà có kiếp sauEm cần chi "cởi" lòng
Cho người dưng xa tít
Thực lòng thì không ghét
Chỉ không đội trời chung
Anh chớ ôm vào lòng
Vu vơ trên cõi ọp
Vì thực tình em biết
Đa tình hẳn là anh!
Nắng anh gửi tan nhanh
Tình như là mây khói
Gửi làm chi để ngợi
Mình chẳng thuộc về nhau,
Ai bảo đi lòng vòngNếu mà có kiếp sau
Chắc là em cũng thế
Đội trời chung không thể
Nhưng cùng nhau mái nhà
Kiếp này lỡ rất xa
Mình hẹn nhau kiếp tới
Không gặp thì cứ đợi
Cố quá ắt trời thương
Anh sẽ ghét màu hường
Bớt làm thơ tán gái
(Nếu anh quên lỡ dại
Chỉ bởi vì anh ... quên)
Em từ chối buồn tênh
Nắng vội vàng theo gió
Số phần anh rất nhọ
Yêu vài người không xong
Áo trinh nguyên em mặc đã phai màu....
Nếu đã tìm ra một cái cớ
Thì còn cần gì những cái níu tay
Và nếu em đã một lòng muốn bỏ lại nơi đây
Thì hãy đến nơi nào em muốn đến...
Thành phố của tôi này
Đã có biết bao người lỡ hẹn
Và bao người lặng lẽ lãng quên nhau?
...Áo trinh nguyên em mặc đã phai màu
Tình hai ta cũng không còn nguyên vẹn
Chỉ vì lời hẹn
Chỉ vì tin nhau
Em ơi! Biết tìm lại nơi đâu
Màu áo em và màu thương, anh nhớ
Biết làm sao khi tình ta đã lỡ
Anh gửi buồn cùng với gió với mây...
Lòng anh như giếng sâuAi bảo đi lòng vòng
Đường quang thì anh tránh
Chắc anh nghĩ mình là thánh
Nên các mợ bu vào ()
Em thật buồn làm sao
Vì Sư mà gian dối
Anh ăn năn sám hối
Cả đời chắc hết chưa?
Biết làm sao bây giờ
Vì lòng em đã mệt
Khuyên anh nhiều nên biết
Anh chẳng sửa được đâu