Xin tiếp còm trên của em, vì lời em đã hứa. Trên đường về nhà em phải gắng đi thật mau để "Ba bước tới thiên đường" - Three steps above heaven!
Đó là một bộ phim đã được chiếu khá lâu về tình yêu đầu đời của hai nhân vật chính: Hache và Babi.
Em biết, ai ở tuổi trẻ cũng có những giai đoạn rung động với tình yêu đầu. Babi - Nhật vật nữ chính trong film cũng vậy. Tình yêu đầu đã khiến trái tim cô run lên những nhịp đập của sự trong sáng, trinh nguyên với chàng trai trẻ Hache. Tình cờ va vào nhau khi Hache cưỡi chiếc xe phân khối lớn sau một phiên toà định tội anh về lỗi hành hung. Còn với Babi, cô gái trẻ với sự giáo dục lề lối của tầng lớp trung lưu, đã chỉ ngón tay lên trời khi Hache tỏ ý trêu gọi cô trên đường tới trường.
Sự bất cần, bốc đồng của Hache được dịp bung lụa khi hai người lại tình cờ gặp nhau trong một bữa tiệc sinh nhật của một người bạn của Babi. Chiếc váy trắng Valentino khiến cả thân hình cô bị phô diễn trong con mắt của Hache. Cô gái trẻ căm tức đến mức không muốn nhìn thấy anh chàng ngông cuồng, nhưng sự đời lại ko tránh đc chữ Ngờ...
Bạn của Hache, đã quen bạn của Babi và hai anh chàng cùng đến trường học tìm cô gái (bạn của Babi). Sự kết nối dần dần được lan toả sang hai nhân vật chính. Và rồi, sau những cuộc đua xe đến suýt ngất vì hoảng sợ, Babi đã lột bỏ bóng dáng của một cô tiểu thư con nhà lành. Hoà mình với những trò tiêu khiển sau những buổi học chán ngắt...
Tình yêu lớn dần, mọi sự dường như chỉ còn trong tầm tay với. Nếm trái cấm, trốn học đi chơi với bãi biển đầy cát và sóng, những nụ hôn bất tận mà cả hai đã dành cho nhau...Xen cả những giọt nước mắt của sự giận hờn, những bực tức và cả nhịn nhường vì người mình yêu...
Và rồi, hai người đã không chiến thắng được định mệnh. Chỉ một cái tát mà mất đi người yêu, một cuộc đua mất đi một người bạn thân, Hache rơi vào đau đớn tột cùng. Nhìn Babi qua màn nước của ô tô, anh khóc như một đứa trẻ. Giọt nước mắt của chia ly, của sự hối hận. Giây phút ấy có lẽ đúng với:
Bên nhau sóng gió bão bùng
Mưa tan ngoảnh mặt đã thành cố nhân
....
Khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu chắc có lẽ chỉ có một. Ai đó ở đây đã có những hoài niệm, mong rằng trân trọng khoảnh khắc đã qua. Hache đã về lại chốn cũ để quên, và để gói ghém lại cùng với gió, với cát. Anh nói rằng: Mọi thứ đã thay đổi!
P/s: Hoa nhà em đã nở, Giáng sinh này chúng ta cùng an nhé các cụ, mợ,