Khà khà, em vừa đi uống rượu cánh gà Ngõ Gạch về, khổ thế. Có liên quan gì đến phố cổ đâu mà cứ thích chạy chục cây số lên tận nơi.
Kể các cụ nghe, nhậu xong mua tí hoa quả dầm về cho con gái, gặp bà má Sài Gòn cũng chọn quả, em chân gỗ cho má ăn sấu chín. Má thử miếng rồi nhăn như khỉ ăn gừng, chua quá hổng ăn nổi.
Đấy, Bắc cái gì cũng vậy, gắt gắt là. Chua thì chua đến chun mũi. Cay thì buốt tận óc như ớt chỉ thiên chứ không có ngòn ngọt kiểu mì chính. Nhưng ăn rồi sẽ nghiện sẽ nhớ về vùng đất đã sinh ra món quả vặt ấy.
Với em Hà Nội Phố chỉ đơn giản như thế, nhưng với má Sài Gòn sẽ còn kinh mãi cái chua chun mũi của sấu Hà Nội. Làm sao áp đặt được ý thích củ mình cho người khác nhưng những gì không đặc trưng Hà Nội sẽ tự đào thải. TTTM Hàng Da là một ví dụ.