[Funland] Phim "Đào, Phở và Piano"

haiyen1012

Xe điện
Biển số
OF-586932
Ngày cấp bằng
26/8/18
Số km
3,433
Động cơ
256,093 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Tại sao bộ phim này càng gây tiếng vang thì lại có càng nhiều kẻ rãy đành đạch lên vậy . Nhiều người có ăn có học thậm chí có địa vị xã hội nhưng lại tỏ rõ thái độ cực đoan không tiếc lời phỉ báng bộ phim mà người khác yêu quý . Ví dụ như nàng tổng biên tập gì đó ,,rất hung hãn
Trước đó thì có 1 chị Phó Tổng biên tập khác chỉ trích phim mặc dù chưa hề xem 1 phút nào, lý do vì chị ghét anh diễn viên chính đứng tạo dáng chụp ảnh hậu trường không vừa mắt chị. Chị giận cá chém thớt nên chỉ trích cả cách phát hành phim Nhà Nước đặt hàng nói chung, rồi chị chê Trung tâm chiếu phim Quốc gia là rạp Mậu Dịch chỉ chuyên tổ chức đám cưới, rạp chiếu thì bẩn và chuột chạy trên đầu. Khi có vài người là bạn bè của chị nhẹ nhàng nhắc chị là Trung tâm chiếu phim Quốc gia giờ rất ngon rồi thì chị mới phân bua rằng chị vào đó đã cách đây 6-7 năm. Mấy hôm sau thì chị lại bót Phây là mình đã đi xem nhưng chị úp mở là chị không đánh giá chất lượng phim mà chúc mừng Nhà Nước vì khán giả ra rạp rất đông.
Screenshot_20240228-210505_Facebook.jpg

Screenshot_20240228-210519_Facebook.jpg

Screenshot_20240228-210532_Facebook.jpg
SmartSelect_20240228_210437_Facebook.jpg

Screenshot_20240228-210608_Facebook.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:

Min Autumn

Xe tải
Biển số
OF-830766
Ngày cấp bằng
16/3/23
Số km
496
Động cơ
16,417 Mã lực
Em nghĩ là về hình tượng có chất thơ hơn. Nếu là đàn sáo thì khéo lại có ông lẩm bẩm có thế mà ko mang theo từ đầu, lại mất công quay về.

Ngày xưa bà nội em, bố em còn nhỏ tản cư ở mạn rừng lim Đại Đình Tam đảo. Chỗ đó cách Hàng Đào hơn 70 km. Cũng không có xe máy ô tô gì đâu, chỉ gồng gánh và đi thôi. Cụ không ở thời đấy nên không hiểu đâu. Cũng như kiểu người kéo pháo lên Điện Biên ấy mà, bịa đặt.

Còn việc cô ấy đưa đàn đi đâu cũng là chuyện phức tạp thì phức tạp mà đơn giản thì đơn giản. Có thể đem đi theo như cụ nghĩ game khó. Nhưng cũng có thể chỉ đem gửi chỗ nào đó an toàn thôi. Đến ấn Bảo Đại bê đi được lại không bê theo thì có đủ lý do và hoàn cảnh cụ tha hồ tưởng tượng.
Đọc chuyện cụ kể làm em lại nhớ thêm. Mẹ em kể lúc đi di tản cả mấy chục km, hội trẻ con như mẹ em có những lúc mỏi không đi nổi, bà ngoại em lại cho các con lên quang gánh gánh đi.

Em nghĩ lại càng thêm thương và nể phục thế hệ ông bà cha mẹ đã phải vượt qua bao nhiêu vất vả khó khăn để cho con cháu có được cuộc sống bình yên như ngày hôm nay.
 

con dơi 141

Xe tăng
Biển số
OF-836509
Ngày cấp bằng
4/7/23
Số km
1,429
Động cơ
83,376 Mã lực
Đọc chuyện cụ kể làm em lại nhớ thêm. Mẹ em kể lúc đi di tản cả mấy chục km, hội trẻ con như mẹ em có những lúc mỏi không đi nổi, bà ngoại em lại cho các con lên quang gánh gánh đi.

Em nghĩ lại càng thêm thương và nể phục thế hệ ông bà cha mẹ đã phải vượt qua bao nhiêu vất vả khó khăn để cho con cháu có được cuộc sống bình yên như ngày hôm nay.
Các cụ đi bộ gồng gánh con cái, chắc cả gạo? mấy chục cây số hay đèo nhau bằng xe đạp 50-60km hồi đó mà. Hồi xưa xây nhà cậu em kéo 1 xe cải tiến tre từ quê ra, tầm 20km thôi. Giờ có người kêu đi hơn 30 km phải bắt xe.
 

td lines

Xe điện
Biển số
OF-127062
Ngày cấp bằng
9/1/12
Số km
3,473
Động cơ
431,810 Mã lực
Trước đó thì có 1 chị Phó Tổng biên tập khác chỉ trích phim mặc dù chưa hề xem 1 phút nào, lý do vì chị ghét anh diễn viên chính đứng tạo dáng chụp ảnh hậu trường không vừa mắt chị. Chị giận cá chém thớt nên chỉ trích cả cách phát hành phim Nhà Nước đặt hàng nói chung, rồi chị chê Trung tâm chiếu phim Quốc gia là rạp Mậu Dịch chỉ chuyên tổ chức đám cưới, rạp chiếu thì bẩn và chuột chạy trên đầu. Khi có vài người là bạn bè của chị nhẹ nhàng nhắc chị là Trung tâm chiếu phim Quốc gia giờ rất ngon rồi thì chị mới phân bua rằng chị vào đó đã cách đây 6-7 năm. Mấy hôm sau thì chị lại bót Phây là mình đã đi xem nhưng chị úp mở là chị không đánh giá chất lượng phim mà chúc mừng Nhà Nước vì khán giả ra rạp rất đông.
Screenshot_20240228-210505_Facebook.jpg

Screenshot_20240228-210519_Facebook.jpg

Screenshot_20240228-210532_Facebook.jpg
SmartSelect_20240228_210437_Facebook.jpg

Screenshot_20240228-210608_Facebook.jpg
Báo chí là những chủ thể dưới quyền kiểm soát của cơ quan nhà nước nhưng đợt này toàn tổng với phó biên tập phê bình chê bai khá kiểu kích động . Rồi êm êm lại thành nhà báo lương tâm lúc nào không hay , đất nào ma đấy tốt nhất là khe khẽ cái mồm khi thấy mình có chút ảnh hưởng
 

Min Autumn

Xe tải
Biển số
OF-830766
Ngày cấp bằng
16/3/23
Số km
496
Động cơ
16,417 Mã lực
Các cụ đi bộ gồng gánh con cái, chắc cả gạo? mấy chục cây số hay đèo nhau bằng xe đạp 50-60km hồi đó mà. Hồi xưa xây nhà cậu em kéo 1 xe cải tiến tre từ quê ra, tầm 20km thôi. Giờ có người kêu đi hơn 30 km phải bắt xe.
Em dốt sử lắm nên không nhớ được chi tiết. Chắc nhà ngoại em đông con có 1 cái xe đạp để ông em còn ở lại Hà Nội đi làm. Bà đưa các con đi sơ tán với mọi người thì đi bộ. Hà Nội hình như phải đi sơ tán mấy lần. Như trong phim Đào là đợt sơ tán hồi năm 46-47 mẹ em còn chưa sinh ra. Thời mẹ em đi sơ tán hình như là khoảng những năm đầu 60 khi mẹ em còn bé.
 
Chỉnh sửa cuối:

sắt con

Xe điện
Biển số
OF-203221
Ngày cấp bằng
23/7/13
Số km
2,715
Động cơ
276,767 Mã lực
Báo chí là những chủ thể dưới quyền kiểm soát của cơ quan nhà nước nhưng đợt này toàn tổng với phó biên tập phê bình chê bai khá kiểu kích động . Rồi êm êm lại thành nhà báo lương tâm lúc nào không hay , đất nào ma đấy tốt nhất là khe khẽ cái mồm khi thấy mình có chút ảnh hưởng
cá nhân em đọc xong thấy mất dạy thực sự
 

thunder

Xe tải
Biển số
OF-494
Ngày cấp bằng
27/6/06
Số km
312
Động cơ
583,758 Mã lực
Cái đoạn em bôi màu trong bài của cụ làm em nhớ đến câu chuyện bố mẹ em hay kể trong bữa cơm về thời phải đi tản cư có tình tiết : có lúc nhớ nhà quá mọi người rủ nhau trốn về thăm nhà. Em mới thắc mắc mọi người đi bằng gì về, mẹ em bảo đi bộ chứ làm gì có phương tiện gì làm em tròn mắt vì quá nể các bố các mẹ thời đó. Thời đó các cụ làm được bao điều vi diệu thật đó ạ. Sức lao động của con cháu nhà em bây giờ còn chạy dài mới theo được các cụ.

Mà cô gái này giống tính em đó cụ ạ. Em thích gì thì sẽ đi làm ngay còn việc phải làm thế nào để làm được vc đó thì em sẽ tìm cách xử lý sau vì em tin kiểu gì em cũng tìm ra cách ạ. :D Yêu cầu chuẩn bị kỹ càng như cụ mong muốn thì chắc chỉ có trong phim Mỹ thôi ạ - kiểu như cô ấy sẽ ăn cắp được 1 chiếc xe hơi ở dọc đường và phi như bay về nhà để lấy piano với phong thái như một nữ cao thủ chân tay kiêm mỹ nhân láu cá sắc sảo quyến rũ. 🤭 .
Em nghĩ là về hình tượng có chất thơ hơn. Nếu là đàn sáo thì khéo lại có ông lẩm bẩm có thế mà ko mang theo từ đầu, lại mất công quay về.

Ngày xưa bà nội em, bố em còn nhỏ tản cư ở mạn rừng lim Đại Đình Tam đảo. Chỗ đó cách Hàng Đào hơn 70 km. Cũng không có xe máy ô tô gì đâu, chỉ gồng gánh và đi thôi. Cụ không ở thời đấy nên không hiểu đâu. Cũng như kiểu người kéo pháo lên Điện Biên ấy mà, bịa đặt.

Còn việc cô ấy đưa đàn đi đâu cũng là chuyện phức tạp thì phức tạp mà đơn giản thì đơn giản. Có thể đem đi theo như cụ nghĩ game khó. Nhưng cũng có thể chỉ đem gửi chỗ nào đó an toàn thôi. Đến ấn Bảo Đại bê đi được lại không bê theo thì có đủ lý do và hoàn cảnh cụ tha hồ tưởng tượng.
Các mợ nói đúng, người ta hoàn toàn có thể đi bộ liên tục vài chục km.
Một bà cụ bán vé số trong Sài Gòn ngày đi thong thả chục cây số là chuyện thường. Trong các cuộc thi mountain marathon gần đây, nhiều bạn gái trẻ hoàn tất đường đua hàng trăm km.

Nhưng tất cả những người đó đều có cả một quá trình trải nghiệm, luyện tập chứ không phải tự nhiên mà được như vậy.

Trong phim, đó là quá trình xây dựng tính cách, phát triển nhân vật để khán giả tin hành động của nhân vật là hợp lý. Chẳng hạn như anh chàng Do Thái trong Cuộc sống tươi đẹp phải được phát triển từ những chi tiết nhỏ như giải đố, đùa nghịch, tán gái thì về sau người ta mới tin anh chàng này sẽ làm những trò tinh quái khi vào trại tập trung. Một ví dụ khác, chàng khờ Forrest Gump trong phim cùng tên phải đi giày nẹp sắt từ bé, phải bị bắt chạy trước xe đạp, ô tô thì mới có ngày vác được đồng đội thoát khỏi nguy hiểm, mới có thể ngồi trên ghế băng luyên thuyên tự trào về đôi giày chạy mấy vòng quanh nước Mỹ của mình.

Vì vậy đạo diễn có thể tạo ra những nút thắt, những mâu thuẫn nhưng phải tìm cách gỡ nó ra về sau.
Thế nếu đạo diễn cứ thích đưa nhân vật ra, có thắt mà không mở, không có đường dây phát triển? Thì khán giả sẽ tự hiểu theo cách của riêng họ thôi.
Ví dụ như trường hợp xoay quanh cô gái và chiếc piano, có rất nhiều cách cảm nhận khác nhau:
  • Bản thân cô gái có thể xách vali đi bộ vài chục cây số, cô cũng có thể tự vác đàn piano đi đâu đó. Cô khỏe như lực sĩ là vì trước kia ngoài thời gian tập đàn cô đi xách nước thuê giúp gia đình.
  • Cô gái tìm được shipper.
  • Cô gái làm gì cũng được, vì cô ấy đẹp.
  • Cô gái dở hơi thế mà cũng có người tin và làm theo.
Tùy vào trải nghiệm của bản thân, người xem sẽ có cảm nhận, thái độ của họ, có ai ép được ai. Chẳng lẽ đạo diễn lại lên diễn đàn giải thích ý tôi là A, các bác đừng hiểu là B, C, D vân vân…
Anh đã vứt phim ra rạp, anh quên cởi nút thắt theo ý anh thì sao anh cấm được khán giả suy luận theo ý họ?
Anh đã dựng lên bối cảnh những trận đánh đẫm máu, quân ta đạn không có mà bắn, thương binh ban ngày không chuyển được mà phải chờ đến đêm, đường đi qua các lỗ khoét tường đến cành đào còn không lọt. Thế thì khán giả nghĩ sao khi anh cho mọi người hùa theo cô gái về nhà lấy cái piano to vật?
Chuyện khó thế mà cũng bịa ra được. À mà được quá đi chứ, đạo diễn mà.

Thế nên hôm xem xong phim, em về nhà thắp nén hương, trong đầu lẩm nhẩm "Ới đào, ới phở, ới piano"... hôm đấy vừa qua rằm tháng Giêng. :((
 
Chỉnh sửa cuối:

con dơi 141

Xe tăng
Biển số
OF-836509
Ngày cấp bằng
4/7/23
Số km
1,429
Động cơ
83,376 Mã lực
Các mợ nói đúng, người ta hoàn toàn có thể đi bộ liên tục vài chục km.
Một bà cụ bán vé số trong Sài Gòn ngày đi thong thả chục cây số là chuyện thường. Trong các cuộc thi mountain marathon gần đây, nhiều bạn gái trẻ hoàn tất đường đua hàng trăm km.

Nhưng tất cả những người đó đều có cả một quá trình trải nghiệm, luyện tập chứ không phải tự nhiên mà được như vậy.

Trong phim, đó là quá trình xây dựng tính cách, phát triển nhân vật để khán giả tin hành động của nhân vật là hợp lý. Chẳng hạn như anh chàng Do Thái trong Cuộc sống tươi đẹp phải được phát triển từ những chi tiết nhỏ như giải đố, đùa nghịch, tán gái thì về sau người ta mới tin anh chàng này sẽ làm những trò tinh quái khi vào trại tập trung. Một ví dụ khác, chàng khờ Forrest Gump trong phim cùng tên phải đi giày nẹp sắt từ bé, phải bị bắt chạy trước xe đạp, ô tô thì mới có ngày vác được đồng đội thoát khỏi nguy hiểm, mới có thể ngồi trên ghế băng luyên thuyên tự trào về đôi giày chạy mấy vòng quanh nước Mỹ của mình.

Vì vậy đạo diễn có thể tạo ra những nút thắt, những mâu thuẫn nhưng phải tìm cách gỡ nó ra về sau.
Thế nếu đạo diễn cứ thích đưa nhân vật ra, có thắt mà không mở, không có đường dây phát triển? Thì khán giả sẽ tự hiểu theo cách của riêng họ thôi.
Ví dụ như trường hợp xoay quanh cô gái và chiếc piano, có rất nhiều cách cảm nhận khác nhau:
  • Bản thân cô gái có thể xách vali đi bộ vài chục cây số, cô cũng có thể tự vác đàn piano đi đâu đó. Cô khỏe như lực sĩ là vì trước kia ngoài thời gian tập đàn cô đi xách nước thuê giúp gia đình.
  • Cô gái tìm được shipper.
  • Cô gái làm gì cũng được, vì cô ấy đẹp.
  • Cô gái dở hơi thế mà cũng có người tin và làm theo.
Tùy vào trải nghiệm của bản thân, người xem sẽ có cảm nhận, thái độ của họ, có ai ép được ai. Chẳng lẽ đạo diễn lại lên diễn đàn giải thích ý tôi là A, các bác đừng hiểu là B, C, D vân vân…
Anh đã vứt phim ra rạp, anh quên cởi nút thắt theo ý anh thì sao anh cấm được khán giả suy luận theo ý họ?
Anh đã dựng lên bối cảnh những trận đánh đẫm máu, quân ta đạn không có mà bắn, thương binh ban ngày không chuyển được mà phải chờ đến đêm, đường đi qua các lỗ khoét tường đến cành đào còn không lọt. Thế thì khán giả nghĩ sao khi anh cho mọi người hùa theo cô gái về nhà lấy cái piano to vật?
Chuyện khó thế mà cũng bịa ra được. À mà được quá đi chứ, đạo diễn mà.

Thế nên hôm xem xong phim, em về nhà thắp nén hương, trong đầu lẩm nhẩm "Ới đào, ới phở, ới piano"... hôm đấy vừa qua rằm tháng Giêng. :((
Em ko đồng tình. Đạo diễn họ làm vậy vì cả một dân tộc đã làm được. Chẳng ai cần xây dựng hay giải thích việc con voi nó khỏe.
Như phim Mỹ thì mặc định Rambo bách phát bách trúng và ko chết.
Hay là mấy thằng SEAL auto thiện chiến.
Thời đấy dân HN tản cư hay kháng chiến rất nhiều trí thức, tư bản hay văn nghệ sĩ. Họ ko đc đặc quyền xe cộ đưa đón đâu. Như Văn Cao chẳng hạn, hơi bị chiến là đằng khác.
 

AcidS

Xe điện
Biển số
OF-165369
Ngày cấp bằng
6/11/12
Số km
4,209
Động cơ
483,008 Mã lực
Em ko đồng tình. Đạo diễn họ làm vậy vì cả một dân tộc đã làm được. Chẳng ai cần xây dựng hay giải thích việc con voi nó khỏe.
Như phim Mỹ thì mặc định Rambo bách phát bách trúng và ko chết.
Hay là mấy thằng SEAL auto thiện chiến.
Thời đấy dân HN tản cư hay kháng chiến rất nhiều trí thức, tư bản hay văn nghệ sĩ. Họ ko đc đặc quyền xe cộ đưa đón đâu. Như Văn Cao chẳng hạn, hơi bị chiến là đằng khác.
Ông thunder không ở Việt Nam à? Không được nghe các bố mẹ ông bà cụ kị kể truyền lại về các cuộc di tản thời Pháp tấn công và tránh bom rải thảm của Mỹ à.
Cho ông địa điểm di tản thời Pháp của họ nhà tôi là Định Hoá, Thái Nguyên còn thời Mỹ là Quảng Yên, Quảng Ninh.
Ông nghĩ là với 2 địa điểm đó, dân thường sẽ tự đi kiểu gì?
 

Hitchhiker

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-533741
Ngày cấp bằng
24/9/17
Số km
6,851
Động cơ
559,153 Mã lực
Nơi ở
Ha Noi
Ông thunder không ở Việt Nam à? Không được nghe các bố mẹ ông bà cụ kị kể truyền lại về các cuộc di tản thời Pháp tấn công và tránh bom rải thảm của Mỹ à.
Cho ông địa điểm di tản thời Pháp của họ nhà tôi là Định Hoá, Thái Nguyên còn thời Mỹ là Quảng Yên, Quảng Ninh.
Ông nghĩ là với 2 địa điểm đó, dân thường sẽ tự đi kiểu gì?
Thay vì hỏi nhà người khác, cụ nên thuật lại chuyện nhà của cụ qua lời kể của ông, bà, cha, mẹ. Sao phải căng?
 

just for fun

Xe lăn
Biển số
OF-52611
Ngày cấp bằng
11/12/09
Số km
11,714
Động cơ
663,953 Mã lực
Ông thunder không ở Việt Nam à? Không được nghe các bố mẹ ông bà cụ kị kể truyền lại về các cuộc di tản thời Pháp tấn công và tránh bom rải thảm của Mỹ à.
Cho ông địa điểm di tản thời Pháp của họ nhà tôi là Định Hoá, Thái Nguyên còn thời Mỹ là Quảng Yên, Quảng Ninh.
Ông nghĩ là với 2 địa điểm đó, dân thường sẽ tự đi kiểu gì?
Quê nhà cháu ở QB ngày xưa tản cư ra Ninh Bình đấy. Xa nhỉ, thế mà toàn là trẻ em đi bộ. U cháu giờ già, lẫn rồi nên thỉnh thoảng nửa đêm dậy dọn đồ đi tản cư.
 

thunder

Xe tải
Biển số
OF-494
Ngày cấp bằng
27/6/06
Số km
312
Động cơ
583,758 Mã lực
Em ko đồng tình. Đạo diễn họ làm vậy vì cả một dân tộc đã làm được. Chẳng ai cần xây dựng hay giải thích việc con voi nó khỏe.
Như phim Mỹ thì mặc định Rambo bách phát bách trúng và ko chết.
Hay là mấy thằng SEAL auto thiện chiến.
Thời đấy dân HN tản cư hay kháng chiến rất nhiều trí thức, tư bản hay văn nghệ sĩ. Họ ko đc đặc quyền xe cộ đưa đón đâu. Như Văn Cao chẳng hạn, hơi bị chiến là đằng khác.
Ông thunder không ở Việt Nam à? Không được nghe các bố mẹ ông bà cụ kị kể truyền lại về các cuộc di tản thời Pháp tấn công và tránh bom rải thảm của Mỹ à.
Cho ông địa điểm di tản thời Pháp của họ nhà tôi là Định Hoá, Thái Nguyên còn thời Mỹ là Quảng Yên, Quảng Ninh.
Ông nghĩ là với 2 địa điểm đó, dân thường sẽ tự đi kiểu gì?
Haha, em đã bảo là mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau mà, vì chúng ta đâu có giống nhau.

Em đọc sách của Hữu Mai, người đã thể hiện hồi ức của tướng Giáp về những ngày Hà Nội chiến đấu trong vòng vây. Tướng Giáp cho biết để trung đoàn Thủ Đô rút lui, rất nhiều đơn vị phải luồn sâu tập kích các vị trí quân Pháp để nghi binh thu hút địch và việc trung đoàn rút lui thành công được gọi là "thần kỳ". Tác giả Hữu Mai cũng viết trong tiểu thuyết Đất nước là vào những ngày cuối cùng, thương binh mang ra còn bị vứt lại ngay bãi giữa sông Hồng. Trải nghiệm của Hữu Mai chắc không giống đạo diễn phim rồi.

Vì vậy em đã để rất nhiều đáp án cho câu chuyện cô gái và piano. Đạo diễn phim không chịu vạch đường cho hươu chạy bằng cách xây dựng nhân vật nghiêm chỉnh thì đàn hươu cứ thế chạy lung tung theo ý mình thôi, có gì đâu. :))
 

dangsaoviet

Xe điện
Biển số
OF-11300
Ngày cấp bằng
29/10/07
Số km
2,339
Động cơ
46,239 Mã lực
Tuổi
45
Nơi ở
ngõ 70 Trương Công Giai- Phường D.Vọng_ Cầu Giấy
FB_IMG_1708183185767.jpg

Một bộ phim làm theo đơn đặt hàng của Nhà Nước về đề tài lịch sử chiến tranh, ra rạp rất lặng lẽ và không đặt nặng doanh thu nhưng lại hot đến bất ngờ, hầu hết các suất chiếu tại Trung tâm chiếu phim Quốc Gia (nơi duy nhất trình chiếu) đều full phòng và cháy vé từ rất sớm.
Họ đã sống và đã chết
Giản dị và bình tâm
Không ai nhớ mặt đặt tên
Nhưng họ đã làm ra Đất Nước...
Một Hà Nội xưa kiên cường, hào hoa, đậm chất lãng mạn và lịch sử đã được khắc họa rõ nét trong phim, có thể với một số người còn 1 số điểm chưa được hoàn thiện nhưng tổng thể đây là 1 bộ phim đáng xem.
kính cụ một ly
 

Quỳnh.Anh.VNA

Xe tải
Biển số
OF-463149
Ngày cấp bằng
21/10/16
Số km
487
Động cơ
215,784 Mã lực
Sao nhiều cụ chưa xem mà em thấy cứ ghét ghét sao đó với bộ phim này ý nhỉ. Phim như món ăn thôi, là món ăn tinh thần. Em nghĩ chẳng sai đúng gì việc thích hay không thích một món ăn. Không thích thì ăn món khác hoặc nói không thích và không muốn thử là xong. Đây chưa ăn nhưng hóng được chi tiết nào có thể xoáy vào để chê là vội chê toáng lên ngay như sợ bị mất lượt ý. Lạ thật. Cũng có bạn em có thích phim này đâu. Chỉ đơn giản là không đi xem, không quan tâm thôi. Đâu có theo dõi, để ý các chi tiết để chê nhiệt như mấy cụ trên này.
 

theanh90

Xì hơi lốp
Biển số
OF-69327
Ngày cấp bằng
28/7/10
Số km
1,803
Động cơ
460,643 Mã lực
Haha, em đã bảo là mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau mà, vì chúng ta đâu có giống nhau.

Em đọc sách của Hữu Mai, người đã thể hiện hồi ức của tướng Giáp về những ngày Hà Nội chiến đấu trong vòng vây. Tướng Giáp cho biết để trung đoàn Thủ Đô rút lui, rất nhiều đơn vị phải luồn sâu tập kích các vị trí quân Pháp để nghi binh thu hút địch và việc trung đoàn rút lui thành công được gọi là "thần kỳ". Tác giả Hữu Mai cũng viết trong tiểu thuyết Đất nước là vào những ngày cuối cùng, thương binh mang ra còn bị vứt lại ngay bãi giữa sông Hồng. Trải nghiệm của Hữu Mai chắc không giống đạo diễn phim rồi.

Vì vậy em đã để rất nhiều đáp án cho câu chuyện cô gái và piano. Đạo diễn phim không chịu vạch đường cho hươu chạy bằng cách xây dựng nhân vật nghiêm chỉnh thì đàn hươu cứ thế chạy lung tung theo ý mình thôi, có gì đâu. :))
Người bình thường: chắc mình chưa xem kỹ, phải xem lại cho kỹ mới đc
Người bất bình thường: chém bạt mạng, spoil bạt mạng
 

con dơi 141

Xe tăng
Biển số
OF-836509
Ngày cấp bằng
4/7/23
Số km
1,429
Động cơ
83,376 Mã lực
Haha, em đã bảo là mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau mà, vì chúng ta đâu có giống nhau.

Em đọc sách của Hữu Mai, người đã thể hiện hồi ức của tướng Giáp về những ngày Hà Nội chiến đấu trong vòng vây. Tướng Giáp cho biết để trung đoàn Thủ Đô rút lui, rất nhiều đơn vị phải luồn sâu tập kích các vị trí quân Pháp để nghi binh thu hút địch và việc trung đoàn rút lui thành công được gọi là "thần kỳ". Tác giả Hữu Mai cũng viết trong tiểu thuyết Đất nước là vào những ngày cuối cùng, thương binh mang ra còn bị vứt lại ngay bãi giữa sông Hồng. Trải nghiệm của Hữu Mai chắc không giống đạo diễn phim rồi.

Vì vậy em đã để rất nhiều đáp án cho câu chuyện cô gái và piano. Đạo diễn phim không chịu vạch đường cho hươu chạy bằng cách xây dựng nhân vật nghiêm chỉnh thì đàn hươu cứ thế chạy lung tung theo ý mình thôi, có gì đâu. :))
Cụ lúc thì băn khoăn về sức khỏe cô gái. Giờ lại băn khoăn vì sợ ko tản cư hay rút lui nổi.
Vấn đề rút lui của TĐ TĐ cụ so với vấn đề tản cư thể hiện có thông tin nhưng ko phân tích. Cụ đòi đạo diễn chỉ hươu chạy trong khi cụ vô lý bỏ xừ. Trc 60 ngày đêm đã rục rịch nhiều nhà tản cư vì quân Tưởng tràn vào rồi. Trong 60 ngày đêm cũng có đợt ngừng bắn để làm công tác thương binh và dân thường sơ tán. Trung đoàn rút sau cùng nên mới khó.
Nhiều ông cứ thích đặt câu hỏi để chứng tỏ mình thông minh hơn đạo diễn. Lẽ ra thì chứng minh bằng thành công trong cùng việc đó thì hơn
 

thunder

Xe tải
Biển số
OF-494
Ngày cấp bằng
27/6/06
Số km
312
Động cơ
583,758 Mã lực
Cụ lúc thì băn khoăn về sức khỏe cô gái. Giờ lại băn khoăn vì sợ ko tản cư hay rút lui nổi.
Vấn đề rút lui của TĐ TĐ cụ so với vấn đề tản cư thể hiện có thông tin nhưng ko phân tích. Cụ đòi đạo diễn chỉ hươu chạy trong khi cụ vô lý bỏ xừ. Trc 60 ngày đêm đã rục rịch nhiều nhà tản cư vì quân Tưởng tràn vào rồi. Trong 60 ngày đêm cũng có đợt ngừng bắn để làm công tác thương binh và dân thường sơ tán. Trung đoàn rút sau cùng nên mới khó.
Nhiều ông cứ thích đặt câu hỏi để chứng tỏ mình thông minh hơn đạo diễn. Lẽ ra thì chứng minh bằng thành công trong cùng việc đó thì hơn
Dạ mợ đọc không kỹ rồi, em đánh giá cả quá trình phát triển nhân vật cô gái là từ Trung Giã về Hà Nội để tìm cây đàn piano, rồi cả tập thể xúm lại giúp cô chuyển cây đàn đi. Sự kiện diễn ra đúng vào thời điểm ông Giáp cho quân rút đi và ông Hữu Mai để nhân vật của mình suýt chết ở bãi giữa sông Hồng ạ. Trong phim có ghi rõ 17.2.1947, tính lịch âm đã là 27 tháng Giêng, thế mới thành câu chuyện lý thú về những nhân vật sống chết mang cành đào muộn cả tháng về chiến lũy chứ. :))
 

Tlbooks

Xe buýt
Biển số
OF-68488
Ngày cấp bằng
16/7/10
Số km
876
Động cơ
475,957 Mã lực
e tranh thủ chèn thêm tư liệu:
1709172020062.jpeg

Những Gavroche Hà Thành mùa đông Hà Nội 1946 (Vệ quốc đoàn nhí, thường gọi là Vệ út)
"Ngoài kia súng còn nổ
Chinh chiến gác tình quê
Ngày mai vui độc lập
Mẹ ơi con sẽ về.
" - Vệ út Vũ Thị Nhân

"“Ngày 14-1-1947, chúng ta thống nhất với lãnh sự Trung Hoa, Anh, Pháp và Mỹ cùng phía Pháp ngừng bắn 24 giờ đưa Hoa kiều, Ấn kiều và thường dân ra khỏi khu vực chiến sự. Bộ tổng chỉ huy quyết định chỉ để lại Liên khu 1 (một bộ phận của Trung đoàn Thủ đô, khoảng 500 người) ở lại. Nhưng điều ta không dự kiến là có những người đã trốn ở lại để tiếp tục chiến đấu, trong số này có 200 phụ nữ và 175 em nhỏ”.- Võ Nguyên Giáp, Chiến Đấu trong vòng vây
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top