ĐA có thủ pháp "ước lệ", ý tôi là thế và tôi thể hiện bằng cách đấy (ví dụ nam nữ sáp lại gần nhau - đèn trong phòng tắt tối om) Thủ pháp nào cũng có 2 mặt, dùng lúc nào và thế nào cần cân nhắc.Haha, em đã bảo là mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau mà, vì chúng ta đâu có giống nhau.
Em đọc sách của Hữu Mai, người đã thể hiện hồi ức của tướng Giáp về những ngày Hà Nội chiến đấu trong vòng vây. Tướng Giáp cho biết để trung đoàn Thủ Đô rút lui, rất nhiều đơn vị phải luồn sâu tập kích các vị trí quân Pháp để nghi binh thu hút địch và việc trung đoàn rút lui thành công được gọi là "thần kỳ". Tác giả Hữu Mai cũng viết trong tiểu thuyết Đất nước là vào những ngày cuối cùng, thương binh mang ra còn bị vứt lại ngay bãi giữa sông Hồng. Trải nghiệm của Hữu Mai chắc không giống đạo diễn phim rồi.
Vì vậy em đã để rất nhiều đáp án cho câu chuyện cô gái và piano. Đạo diễn phim không chịu vạch đường cho hươu chạy bằng cách xây dựng nhân vật nghiêm chỉnh thì đàn hươu cứ thế chạy lung tung theo ý mình thôi, có gì đâu.
Có phim thì gần như không có ước lệ (thể loại hành động, kinh dị), có phim thì dày đặc (chấp nhận hoặc không chấp nhận thôi)