Chắc em thuộc dạng khán giả dễ dãi. Đi xem Đào... thấy cái hậu trường cảnh chiến sự sơ sài, bất hợp lý cũng chẳng để tâm. Âm thanh bắn nhau chát chúa nếu kéo dài từ đầu đến cuối phim liên tục thì em cũng sẽ có ý kiến, nhưng với thời lượng như trong phim thì với em ok. Logic hành động nhân vật với nhiều người thấy vô lý, nhưng ẩn sau sự vô lý đấy em lại thấy nó rất đời thường. Xét cho cùng, ai nếu nghĩ Hà Nội xưa chỉ có toàn tinh hoa thì không nên đi xem phim này ạ. Hà Nội cũng sẽ có những con người rất bình thường, tầm thường, hành động không theo lô gic thông thường ạ.
Ngoài ra, nếu cụ mợ nào đó nói phim này áp đặt thông điệp gì đó thì em cũng rất mong được biết là thông điệp được áp đặt là gì ạ. Chứ theo em, cảm nhận của em sau bộ phim, hết sức đời thường, là sự vùng vẫy của từng người, nuối tiếc, không thể buông bỏ về một Hà Nội thanh bình dù nay đã bị hủy hoại, và họ chưa có đủ lý trí, hiếu biết để giữ lại mạng để đấu tranh một cách trường kỳ hơn thôi. Đi xem phim mà, khán giả được chìm trong cảm xúc của riêng mình, đâu cần phải quan tâm hay bị ép buộc theo cái thông điệp gì của NSX đâu nhỉ.