Dạ không ạ, em chả thấy gì hay ho trong những tình tiết lãng mạn như thế.
Hôm trước em có dẫn chứng một ví dụ tương tự là phim Chiếc chìa khóa vàng về cặp vợ chồng mới cưới nhưng bị đạo diễn dàn xếp để không có đêm tân hôn. Chuyện xảy ra vào những ngày tháng chạp năm 1972. Đôi bạn trẻ đã cầm chiếc chìa khóa trong tay đi suốt đêm để lo cho người khác như dẫn em bé đi lạc tìm gia đình, bắn máy bay, cứu người bị nạn...
Ngược lại phim Đào, phở... này thì đôi bạn trẻ cưới nhau, xyz ầm ầm 2-3 lần, leo lên nóc nhà nói chuyện lãng mạn, leo xuống đất bốc cát đòi chôn cây đàn, hô hào với nhau quyết tâm trả thù cho đồng bào nhưng thực tế chả chuẩn bị gì cả. Đến ông linh mục làm lễ cho họ thì không ai dắt về nên bị kẹt lại... Tóm lại họ làm tất cả vì họ rồi đến vài phút cuối bị đạo diễn ép hy sinh cho tròn phim. Vài chục năm thôi mà con người ta đã khác nhau đến thế. Vì vậy em mới kết luận phim Chìa khóa thì còn 1/2 tạm được, phim Đào, phở thì...