Các mợ nói đúng, người ta hoàn toàn có thể đi bộ liên tục vài chục km.
Một bà cụ bán vé số trong Sài Gòn ngày đi thong thả chục cây số là chuyện thường. Trong các cuộc thi mountain marathon gần đây, nhiều bạn gái trẻ hoàn tất đường đua hàng trăm km.
Nhưng tất cả những người đó đều có cả một quá trình trải nghiệm, luyện tập chứ không phải tự nhiên mà được như vậy.
Trong phim, đó là quá trình xây dựng tính cách, phát triển nhân vật để khán giả tin hành động của nhân vật là hợp lý. Chẳng hạn như anh chàng Do Thái trong Cuộc sống tươi đẹp phải được phát triển từ những chi tiết nhỏ như giải đố, đùa nghịch, tán gái thì về sau người ta mới tin anh chàng này sẽ làm những trò tinh quái khi vào trại tập trung. Một ví dụ khác, chàng khờ Forrest Gump trong phim cùng tên phải đi giày nẹp sắt từ bé, phải bị bắt chạy trước xe đạp, ô tô thì mới có ngày vác được đồng đội thoát khỏi nguy hiểm, mới có thể ngồi trên ghế băng luyên thuyên tự trào về đôi giày chạy mấy vòng quanh nước Mỹ của mình.
Vì vậy đạo diễn có thể tạo ra những nút thắt, những mâu thuẫn nhưng phải tìm cách gỡ nó ra về sau.
Thế nếu đạo diễn cứ thích đưa nhân vật ra, có thắt mà không mở, không có đường dây phát triển? Thì khán giả sẽ tự hiểu theo cách của riêng họ thôi.
Ví dụ như trường hợp xoay quanh cô gái và chiếc piano, có rất nhiều cách cảm nhận khác nhau:
- Bản thân cô gái có thể xách vali đi bộ vài chục cây số, cô cũng có thể tự vác đàn piano đi đâu đó. Cô khỏe như lực sĩ là vì trước kia ngoài thời gian tập đàn cô đi xách nước thuê giúp gia đình.
- Cô gái tìm được shipper.
- Cô gái làm gì cũng được, vì cô ấy đẹp.
- Cô gái dở hơi thế mà cũng có người tin và làm theo.
Tùy vào trải nghiệm của bản thân, người xem sẽ có cảm nhận, thái độ của họ, có ai ép được ai. Chẳng lẽ đạo diễn lại lên diễn đàn giải thích ý tôi là A, các bác đừng hiểu là B, C, D vân vân…
Anh đã vứt phim ra rạp, anh quên cởi nút thắt theo ý anh thì sao anh cấm được khán giả suy luận theo ý họ?
Anh đã dựng lên bối cảnh những trận đánh đẫm máu, quân ta đạn không có mà bắn, thương binh ban ngày không chuyển được mà phải chờ đến đêm, đường đi qua các lỗ khoét tường đến cành đào còn không lọt. Thế thì khán giả nghĩ sao khi anh cho mọi người hùa theo cô gái về nhà lấy cái piano to vật?
Chuyện khó thế mà cũng bịa ra được. À mà được quá đi chứ, đạo diễn mà.
Thế nên hôm xem xong phim, em về nhà thắp nén hương, trong đầu lẩm nhẩm "Ới đào, ới phở, ới piano"... hôm đấy vừa qua rằm tháng Giêng.