Nền điện ảnh của mình rất kém. Tất cả các bộ phận cấu thành bộ phim nó đều rất kém. Từ ông trang điểm, phục trang tới ông bối cảnh, hiệu ứng, dựng phim...đến cả trợ lý đạo diễn cũng kém. Vì vậy lãnh đạo được một tập thể toàn thằng ngu để tạo ra một sản phẩm ở mức bình thường là điều rất khó, hầu hết nhà làm phim ở VN đều không làm được.
Ví dụ như cụ nào đi xem phim "Đào, Phở và Piano" sẽ thấy chỉ có phần kịch bản viết có chút nghề, diễn viên có chút thực lực chứ còn các thứ còn lại nát ben bét. Ví dụ về bối cảnh thì nó như sân khấu kịch nói mở rộng, rất đơn sơ, cẩu thả, cũ kỹ về cách thể hiện. Ánh sáng thì đánh loạn cả lên, có nhiều đoạn đánh sáng vô lý đến nực cười. Cách nhả chữ của nhân vật thì đậm chất kịch nói, dài, cứng và khô. Góc quay thì cũ kỹ, ít đầu tư, ít máy quay, không nghiên cứu sâu kịch bản. Trang điểm thì ở trình độ trung bình. Hiệu ứng và hậu kỳ ở mức độ xúc phạm người xem. Bởi vì con người của hãng phim truyện nó chỉ có đến thế thôi. Muốn làm được hơn thì đòi hỏi đạo diễn phải rất tỉ mỉ cầm tay chỉ việc từng tí một hoặc phải thuê ngoài. Thời gian sản xuất sẽ kéo dài, kinh phí sản xuất sẽ tăng cao (trong điều kiện là vốn nhà nước thì xuống đến chỗ anh em làm thực tế cũng mất nhiều % rồi), không hoàn thành được nhiệm vụ trên giao. Vả lại dạng phim này cũng hầu như không có khán giả nên cố làm cũng chẳng được cái gì.
Ngày xưa em xem phim "Vào nam ra Bắc" cũng của anh Phi Tiến Sơn đạo diễn phim này làm năm 2000. Lỗi cũng y hệt. Không hiểu trong 24 năm làm nghề dậm chân tại chỗ thì anh ấy cảm thấy thế nào.