Hôm nay có thời gian rảnh rỗi lại tiếp tục chủ đề về chỉ số IQ. Thành phố Manila năm 1938 có thể nói là một trong các thành phố hiện đại nhất châu Á vào thời điểm đó. Có thể Phillipines lúc đó không phải là nước hoặc vùng lãnh thổ phát triển như Đài Loan, Mãn Châu Quốc, Triều Tiên hay Singapore về các khía cạnh công nghiệp nặng, trình độ giáo dục, văn hóa,… nhưng chắc là giàu có hơn các quốc gia và vùng lãnh thổ này.
Nguyên nhân tại sao giàu thì theo em là dân lúc đó ít, tài nguyên nhiều. Cũng tương tự như vậy, thành phố Mumbai (và Ấn Độ nói chung) lúc đó cũng có lẽ là một trong những thuộc địa giàu có hàng đầu thế giới (tổng km đường sắt mà Ấn Độ có khi dành được độc lập là lớn nhất thế giới, hơn Mỹ, Anh, Trung Quốc, Nga,…. Đến nay, mạng lưới đường sắt của Ấn Độ vẫn thuộc loại lớn, nhưng thua Mỹ, Trung, Nga…)
Nhưng đến năm 2019, đây là một thành phố Manila khác. Tất nhiên là cũng có một thành phố Manila xanh sạch đẹp khác nữa (khu Makati), nhưng có lẽ nó không đại diện cho Manila và Phillipines được, vì tỉ lệ dân Phillipines ((trong tổng số 110 triệu dân) sống ở trong các khu nhà hiện đại như vậy chắc chắn không nhiều.
Chỉ số IQ trung bình của dân Phillipine khoảng 86 – 87, cao hơn so với Ấn Độ (82) và Pakistan (84) nhưng thấp hơn so với các dân tộc Đông Nam Á (Lào, Thái, campuchia khoảng 91 – 92).
(Việt Nam và Singapore về chỉ số IQ và văn hóa nên được xếp vào nhóm các nước Đông Bắc Á)