Thu đẹp là do kẻ si tình đó, chứ chúng ta thì chỉ thích thời tiết độ chớm Đông. Khi ấy mới đúng điệu.
Mấy hôm trước, em đọc "Hiên nhà chắn hết mưa giông", còn có một đoạn rất hay, tản mạn về những thức trái chín trong vườn. Đọc lên, sực nức mùi của mùa những loại quả, và có cả mùa Thu, đâu đó:
Bởi em là người miền Bắc, nên mới thấm cái lạnh của Thu Đông, da dẻ khô và tóc rụng. Có điều, nhiều món ăn ở hai mùa này cũng hấp dẫn. Mùi sốt vang đượm mùi thảo quả này; canh chua thịt bò ngấu đến sũng cả ruột; các loại lẩu cho mùa tiệc tùng...
Đất nước gì mà nơi nào đi qua cũng có đặc sản, ẩm thực phong phú làm người ta thèm muốn chết,
.
Chỉ có điều, mùa Đông miền Bắc nghiệt ngã như đang tay trong tay mà cắt xoẹt cái. Buốt.
Sài Gòn có hai mùa rõ rệt. Nhưng phụ nữ Sài Gòn, sẽ rất thèm cái se lạnh chớm Đông, mợ nhỉ?