Một nền kinh tế nói chung, hạ tầng giao thông trong một quốc gia nói riêng đều có giới hạn. Trong khi đó, nhu cầu và sự thoả mãn nhu cầu của con người là vô hạn. Khi không còn khả năng phục vụ, chính quyền sở tại bắt buộc phải đưa ra các biện pháp, trong đó có biện pháp tiêu cực mà họ cũng không muốn. Mọi cá nhân trong cộng đồng đôi khi phải biết bình tĩnh và chấp nhận. Khi hạ tầng giao thông không đáp ứng nhu cầu thì lợi ích tham gia giao thông của các đối tượng tham gia giao thông cần phải điều chỉnh một cách khoa học và công bằng hơn. Tại một thời điểm phát triển nhất định, nhìn một ở góc độ hẹp, mặt đường cũng là tài nguyên, việc sử dụng xe 4-7 chỗ không chở kèm theo người, hoạc chưa ngồi đủ số chỗ cũng là lãng phí và bất công bằng với các thành phần tham gia giao thông khác. Vậy chỉ cần xét ở khía cạnh lãng phí và bất công bằng thôi cũng đủ để hạn chế và cũng có thể thu phí hoạc phạt là các biện pháp áp dụng. Vì lợi ích của tôi và gia đình, cá nhân tôi không không muốn hạn chế xe ô tô, không nuốn bị thu phí hoạc phạt khi lái xe một mình vì tôi yêu ô tô và thường chạy xe một mình vào thành phố để ăn phở và uống cafe. Nhưng nếu đường đông là tôi không đi nữa. Có vài suy nghĩ, nếu không phải các bác bỏ quá