àh quả này ông phải thửa 1 em búp bê tình dục mới được cho ngồi ghế sau, nhất cử lưỡng tiện vừa giải trí vừa tránh được phạt tiền.
Em cũng thỉnh thoảng ăn thịt chó ở đấy nhưng không nhớ cái chỗ khám bệnh ấy. Đại loại là khám và điều trị về tâm thầnCái ông KTS này học đâu ra em chẳng có bít nhưng thấy ông ấy hàng ngày vưỡn đến chữa bệnh ngoại trú ở cái nhà thương đầu ngõ Mai hương, nay gọi là phố Hồng mai gì đó. Cái đoạn bán nhiều thịt chó í.
Các cụ có ai biết cái nhà thương ấy tên gì và nó chữa bệnh gì không nhẩy???
Ông này chắc ko đi ô tô rồi? nếu không chắc không bao giừ hiến kế kiểu "khôn" thế này? em ví dụ: thế chẳng may phải đưa bố me, vợ con đi chơi chơi xa, ông này đưa mọi người lên sân bay xong, rồi gửi xe lại và bắt xe buýt về nhà, mấy hôm sau lại bắt xe buýt lên sân bay để đón mọi người và đánh xe về...hihi kể ra thấy cũng vẽ việc phết, "khôn thât"?
Nếu các bác bỏ hết các suy nghĩ liên quan đến lợi ích cá nhân cùa mình thì có lẽ bác KTS này cũng có cái đúng đấy ah.
Thực ra cái vụ tắc đường, ách tắc GT này ai cũng hiểu, ai cũng bàn, ái cũng bức xúc... nhưng có ai dám làm đâu hoặc làm có đi đến đau đâu.
Bác Thăng mới có vài đề xuất mà dư luận XH đã loạn lên rồi (người ủng hộ, người chê bai...). Cá nhân em em ủng hộ bác ấy ở chỗ là bác ấy là người mạnh dạn (em ko quen gì bác). Thực ra với bất kỳ chính sách nào, bao giờ cũng phải có sự hy sinh của một nhóm người nhất định, cái đích là để đạt mục tiêu chung cùa XH, chẳng có cái gì có thể hoàn hảo ngay được cả, phải vừa làm vừa sửa. Nếu không làm thì chẳng có cái gì mà sửa, mà hoàn thiện.
Bàn thì ai chẳng hay, em cũng thế, nhưng có làm gì không thì lại là việc khác
Có bao giờ bác tự đặt mình vào vị trí bác Thăng hoặc Bác Nghị, bác Thảo-HN... lúc đó các bác sẽ làm gì?
Nhà em đồng tình với ý kiến của Bác và ủng hộ bác Bộ trưởngNếu các bác bỏ hết các suy nghĩ liên quan đến lợi ích cá nhân cùa mình thì có lẽ bác KTS này cũng có cái đúng đấy ah.
Thực ra cái vụ tắc đường, ách tắc GT này ai cũng hiểu, ai cũng bàn, ái cũng bức xúc... nhưng có ai dám làm đâu hoặc làm có đi đến đau đâu.
Bác Thăng mới có vài đề xuất mà dư luận XH đã loạn lên rồi (người ủng hộ, người chê bai...). Cá nhân em em ủng hộ bác ấy ở chỗ là bác ấy là người mạnh dạn (em ko quen gì bác). Thực ra với bất kỳ chính sách nào, bao giờ cũng phải có sự hy sinh của một nhóm người nhất định, cái đích là để đạt mục tiêu chung cùa XH, chẳng có cái gì có thể hoàn hảo ngay được cả, phải vừa làm vừa sửa. Nếu không làm thì chẳng có cái gì mà sửa, mà hoàn thiện.
Bàn thì ai chẳng hay, em cũng thế, nhưng có làm gì không thì lại là việc khác
Có bao giờ bác tự đặt mình vào vị trí bác Thăng hoặc Bác Nghị, bác Thảo-HN... lúc đó các bác sẽ làm gì?
Em càng ủng hộ với bác, nếu không có tính thực tiễn thì chắc chắn sẽ bị loại bỏ thôi. Bác có nhớ cái vụ: bắt buộc các cơ quan công quyền đi làm ngày thứ 7 ko? lãng phí nhởNhà em đồng tình với ý kiến của Bác và ủng hộ bác Bộ trưởng
Nhưng:
1. Như một anh ở trên đã nói, làm gì cũng phải có thực tiễn.
2. Sự mạnh dạn của BT là điều đáng quý nhưng giải pháp như BT đã thừa nhận k phải giải pháp mới.
3. Việc hy sinh cá nhân hoàn toàn có thể thực hiện được nhưng phải có biện pháp hợp lý, hợp lòng người: em lấy ví dụ chuyện dội mũ bảo hiểm khi đi xe máy: vừa mang tính cưỡng bức nhưng rõ ràng có lợi, bác có nhớ ngày 15/12/2007? Cả Hà Nội k ai bảo ai đểu răm rắp đội mũ. Cái biện pháp như thế nào là hợp lý thì là trách nhiệm của chính quyền, trên cơ sở phải hỏi dân, hợp lòng dân, và trên hết phải thực tế.
cụ này phát biểu quá chuẩn . vod cụ.
Trong vấn đề này, giới KTS nói riêng, ngành Quy hoạch - xây dựng nói chung phải chịu trách nhiệm lớn vì đã không hoặc tham mưu sai hoặc thiếu trách nhiệm tham mưu cho ****, CP, QH trong vấn đề quy hoạch đô thị, quy hoạch SD đất, tham mưu về QH ngành kinh tế ... nên mới ra nông nỗi này.