Sát cạnh em có một ông thương binh đánh Tàu, cũng khệnh khạng lắm. Chạy xe 3 bánh, quần áo Thủy quân lục túi, bốt đề sô... xe thì in " Tàn nhưng không phế". Hồi em mới về thì ma cũ bắt nạt ma mới. Hắn lại là dân thổ cư Định Công nên càng gấu mèo. Một lần F1 nhà em với F1 nhà hắn cãi nhau gì đó, con vợ vợ thì bênh con nên ra chửi nhóc nhà em và đẩy nó ngã. Em sôi tiết ra chửi cho một trận, vừa lúc đó ông thương binh về liền nhảy vào bênh vợ, rồi khoe thương binh này nọ. Em bảo luôn :" Ông thương binh thì làm cái éo gì, chắc gì có lỗ đạn nào trên người. Tôi cũng thương binh đây." em vạch bả vai còn nguyên 7 vết khâu khi mổ lấy đầu đạn, vén chân còn sẹo đạn bắn ở trận Takeo. Hắn ú ớ :" Ông cũng là thương binh à ?" em bảo :" Tôi còn thương binh hơn cả ông, nhưng éo ai biết tôi là thương binh, ông đừng mang cái thẻ thương binh ra lòe người khác. Tuổi quân của ông chắc gì bằng tuổi ghẻ của tôi trong quân đội" Từ đó hắn cũng nể, thi thoảng gọi sang uống nước...Sau đó mới biết hắn đi lính đc hơn năm. Trong một lần đi lấy gạo cho đơn vị bị lật xe hắn bị gãy tay. Bó bột thế quái nào tay hắn thành tật cứ còng còng, nên được thương binh loại 1. Giờ cả hai đã già rồi nhưng vẫn thân nhau phết