Cụ so sánh thế ko đúng. Người ung thư có thể chờ cái chết nhưng trong tâm thế tự do, nói được và cố làm được những gì mình muốn cho người thân, được bên gia đình bạn bè, cảm nhận tình cảm của mọi người...Còn tử tù chỉ có cô đơn, dằn vặt mà thôi.
Nhân cái thread này, tôi copy lại vài mẩu nghe lỏm được từ mấy ông trà đá xe ôm:
Tử tù bị giam ở khu riêng, nếu còn chỗ thì giam phòng riêng, không thì 2 đồng chí 1 phòng.
Ra chơi cũng giờ riêng, chỉ được 1 lần 1 tuần, 30 min thì phải.
Tử tù bị còng 1 chân 24/7, trừ lúc ra chơi và vệ sinh cá nhân. Có đổi chân bị cùm.
2 cái "giường" beton cách nhau đủ xa để 2 đồng chí trong đó có thể chạm tay vào nhau, nhưng không thể bóp cổ nhau - hoặc ôm hôn nhau như trên tivi.
Tử tù có thể tự sát bằng cách đập đầu vào tường gạch, đến chết, nhưng hình như chưa đồng chí nào tự diễn biến tự chuyển hóa đến mức đó.
Ăn uống thì không có vấn đề gì.
Tù thường, nếu "ngoan" thì lâu lâu được ra "phòng hạnh phúc" gì đó; tử tù không có quyền này.
Thế nên, quan hệ tình dục bị cấm, quay tay thì được phép, tự tử cũng bị cấm.
Tử tù có sách báo để đọc, kể cả trước tác Tư bản luận của cụ Rậm râu cũng có.
Có giấy (để viết), nhưng không có bút (để viết), vì nguy hiểm.
Đại loại vậy, kính đề nghị các bác bổ sung.
Xét như thế, Chờ đợi án tử hình nặng hơn cái án đó.