- Biển số
- OF-580618
- Ngày cấp bằng
- 22/7/18
- Số km
- 739
- Động cơ
- 145,832 Mã lực
- Tuổi
- 57
Đúng đó cụ.. Còn gọi là hang luồn..giờ toàn bắn tử tù nơi đó cụ à.Trước e có 1 lần xem xử bắn ở dưới trại tù khe cá! Cũng bị ám ảnh gần tuần trời. Hix
Đúng đó cụ.. Còn gọi là hang luồn..giờ toàn bắn tử tù nơi đó cụ à.Trước e có 1 lần xem xử bắn ở dưới trại tù khe cá! Cũng bị ám ảnh gần tuần trời. Hix
Cụ còm cứ như là chuyên gia tâm lý tội phạm ấy ạ, đọc ko hiểu lắm nhưng vẫn thấy hayEm nghĩ là dù hình thức tử hình như thế nào thì diễn biến tâm lý cũng là như nhau.
Lúc ban đầu khi chịu án, cái tôi trong đối tượng muốn thể hiện ra bên ngoài sự cứng rắn, bản lĩnh của mình nên cố gắng tạo ra điều gì đó là không sợ hãi (ví dụ như cười, lạnh lùng... Vân vân và vân vân).
Nhưng đến khi nằm trong buồng giam chờ ngày ra pháp trường thì cái bản năng sinh tồn khiến con người vùng vẫy trong tâm thức khi biết mình sắp chết. Lẩn khuất sâu trong tâm thức, tấm gương thời gian bắt đầu soi rọi những góc khuất tâm hồn. Kẻ tử tù càng cứng rắn bao nhiêu, cường liệt thế nào lúc ban đầu thì lại càng sợ hãi bấy nhiêu, dằn vặt lớn lao.
Bởi vì, khi đối diện với bốn bức tường, thực tại không có bất cứ ngoại cảnh nào con người sao lãng khỏi tâm thức. Và khi đó, khối tâm trạng càng được phóng chiếu lên bề mặt một cách cực đại làm đối tượng quay cuồng trong song sắt của tâm trạng mà không có cách nào thoát ra.
Cho đến khi và chỉ khi, con người chấp nhận. Chấp nhận thực tế, chấp nhận hậu quả, chấp nhận buông bỏ để phóng chiếu tình thương với bản thân và những người đi qua cuộc đời họ thì tâm hồn mới nhẹ nhàng hơn. Cái khoảnh khắc chấp nhận này vi diệu đến nỗi kẻ tử tù cảm thấy như được "sống" lại lần thứ hai.
Em còn nhớ lời tự sự của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn "trong giây phút tuyệt vọng, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau", rồi ông khẳng định "hãy đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa".

Nghe cụ kể chuyện thấy hay quá, như 1 ký ức hùng hồn ấyÍt cụ nào có được trải nghiệm như em. Em có thời sinh viên, những năm 1993-1996, thuê nhà gần trại giam Hỏa lò mới, lại ở gần trường bắn Cầu Ngà (em vừa ở gần trại giam, vừa gần trường bắn). Nhiều cảnh lần đầu chứng kiến, thấy vừa tò mò vừa sợ.
Ngày 2 lượt đi về qua cổng trại giam, thấy hàng quán ngoài cổng bán rất nhiều bánh mì, nhưng lạ là bánh mì đều bị thái lát đóng trong túi nilông. Sau hỏi ra, thì người bán nói rằng, bán cho người nhà phạm nhân mang vào cho phạm nhân, bánh mì phải thái lát ra như thế, để tránh bị nghi ngờ giấu đồ cấm vào bánh mì.
Thường xuyên nghe thấy tiếng hò hét vang vọng. Các cụ có bao giờ thấy cảnh người nhà đứng bên ngoài hàng rào (cực kỳ cao, xây kín) ngoài cánh đồng, nói chuyện vọng vào với phạm nhân trong trại giam không?
Thi thoảng gần sáng, đang ngủ, giật mình nghe một loạt súng nổ đanh vang, thì đó là phạm nhân bị thi hành án tử.
Hồi đó em và cậu bạn quê Thạch Thất ở cùng, chỗ ở còn gần cả bãi rác Cầu Ngà nữa. Mỗi lần gió thổi đúng hướng, là cả khu thối um. Hai thằng bảo nhau, tao với mày sống ở đáy xã hội rồi, gần cả rác xã hội lẫn rác thật, gần cả địa ngục (trường bắn, và nghĩa địa) nữa.
Chỗ em ở là cái vòng tròn đỏ. Phía trên là trại giam, ô vuông phía dưới là khu vực trường bắn và nghĩa địa, bãi rác của thành phố HN. Hồi đó, khu vực này rất hoang vu, không có trường học, nhà hàng... như bây giờ.
![]()
Em update, lý do tại sao em lại chọn ở chỗ này.
Thực ra là, khi đó, năm 1991 em bước vào đời sinh viên, học ở Hà Đông. Cậu bạn Thạch Thất có ông anh con nhà ông bác ruột làm việc ở xí nghiệp (hay HTX) nông nghiệp, có căn nhà tập thể cấp 4 (trong một dãy nhà rất dài) để không. Ông ấy cho cậu em mượn ở trông nhà. Hai năm đầu em ở KTX, năm thứ 3 (1993), cậu bạn rủ em ra ở cùng cho vui, mặc dù đi học rất xa. Em thấy hay hay nên ra ở cùng, vì nó có xe cub 50 nên 2 thằng đi học cũng đỡ vất.
Năm 1993 trại giam Hoả Lò mới đang xây dựng (xây 1992, hoàn thành 1994) nên khi bọn em đến ở, đi qua cổng trại giam thì cũng không biết họ đang xây cái gì, chỉ biết là có nhiều khu nhà mới rất to và rộng, rồi cũng không biết là có trường bắn gần đấy. Chứ biết mình ở quá gần các khu vực nhạy cảm này thì có thách kẹo em cũng chịu, không dám ở. Quả thực, hồi đó mù thông tin lại hay. Sau này nghĩ lại, không hiểu sao mình có thể sống được 4 năm ở đó
Đây là cảnh phía trong trại giam Hoả Lò mới, tường cao 5m (nguồn: https://thoimoi.vn/ho-so-mot-cuoc-chuyen-tu-ky-3-16666.html). Phạm nhân ở trong, nói chuyện (hét thì đúng hơn) với người nhà ở bên ngoài là cảnh mà bọn em có thể nhìn thấy qua cửa sổ căn tập thể.
![]()


Cám ơn cụ.Cụ còm cứ như là chuyên gia tâm lý tội phạm ấy ạ, đọc ko hiểu lắm nhưng vẫn thấy hay
Nghe cụ kể chuyện thấy hay quá, như 1 ký ức hùng hồn ấy
Nhìn tử tù bị xử cũng thương ấy, nhưng khi nghĩ lại những tội ác họ đã làm thì nếu ko xử vậy sao răn đe đc xã hội![]()
Cá lóc nữaVừa có một bác đề xuất cho ăn canh lá ngón là tiết kiệm nhất đấy.![]()

Ăn cá lóc thì chỉ tổ béo ra, tốn tiền thêm thôi.Cá lóc nữa![]()
Bắn thế không chết thì sống cũng cũng ngớ ngẩn què quặt, gánh nặng cho xã hội, chết còn hơn. Lúc khoẻ mạnh muốn sống thì không cho sống, lúc phế vật rồi muốn chết lại không cho chết là sao?Vâng ! Em thấy đúng vậy, theo luật thì nếu không chết họ có quyền được sống và coi như đã hết tội trạng..

Em nghĩ là dù hình thức tử hình như thế nào thì diễn biến tâm lý cũng là như nhau.
Lúc ban đầu khi chịu án, cái tôi trong đối tượng muốn thể hiện ra bên ngoài sự cứng rắn, bản lĩnh của mình nên cố gắng tạo ra điều gì đó là không sợ hãi (ví dụ như cười, lạnh lùng... Vân vân và vân vân).
Nhưng đến khi nằm trong buồng giam chờ ngày ra pháp trường thì cái bản năng sinh tồn khiến con người vùng vẫy trong tâm thức khi biết mình sắp chết. Lẩn khuất sâu trong tâm thức, tấm gương thời gian bắt đầu soi rọi những góc khuất tâm hồn. Kẻ tử tù càng cứng rắn bao nhiêu, cường liệt thế nào lúc ban đầu thì lại càng sợ hãi bấy nhiêu, dằn vặt lớn lao.
Bởi vì, khi đối diện với bốn bức tường, thực tại không có bất cứ ngoại cảnh nào con người sao lãng khỏi tâm thức. Và khi đó, khối tâm trạng càng được phóng chiếu lên bề mặt một cách cực đại làm đối tượng quay cuồng trong song sắt của tâm trạng mà không có cách nào thoát ra.
Cho đến khi và chỉ khi, con người chấp nhận. Chấp nhận thực tế, chấp nhận hậu quả, chấp nhận buông bỏ để phóng chiếu tình thương với bản thân và những người đi qua cuộc đời họ thì tâm hồn mới nhẹ nhàng hơn. Cái khoảnh khắc chấp nhận này vi diệu đến nỗi kẻ tử tù cảm thấy như được "sống" lại lần thứ hai.
Em còn nhớ lời tự sự của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn "trong giây phút tuyệt vọng, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau", rồi ông khẳng định "hãy đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa".
Lậy cụ 2 vái, cụ nghĩ là không may mắn phải đứng dựa cột ạEm nghĩ không ai muốn mình ở vị trí đó đâu..
Còn những người không may mắc lỗi lầm mà phải đứng vị trí đó cũng nên vị tha cho họ thanh thản .. !


.E xem cách đây cũng hơn 2 chục năm rồi. Ko biết giờ còn bòm nữa ko?Đúng đó cụ.. Còn gọi là hang luồn..giờ toàn bắn tử tù nơi đó cụ à.
Không phải như vậy !Lậy cụ 2 vái, cụ nghĩ là không may mắn phải đứng dựa cột ạ.
e cũng nghĩ vậy, những ngày cuối đời chắc họ cũng phải chịu dày vò lương tâm lắm rĐêm hôm hơi khó ngủ em lập theard này cùng bàn luận và chia sẻ cùng các cụ/mợ !
Em từ từ trước đây qua báo chí và những thông tin em biết, em mới biết đến khu pháp trường thi hành án này. Cũng do một lần em đi ship hàng em vô tình đi lạc đến gần khu vực này nên em mới biết về nó, nên em cũng suy nghĩ nhiều.. Không biết giây phút cuối cùng của đời người, tử tù họ nghĩ gì ? Cảm xúc của họ ra sao ? Cảm giác họ thế nào ? giây phút khi họ phải bước chân từ thế giới thực tại sang thế giới hư vô... vv
Và em nghĩ không nên miệt thị họ, ai cũng có sai lầm có những sai lầm phải trả giá đắt..
Bài học của họ cũng là của mình.. !
Vẫn bòm cụ à....E xem cách đây cũng hơn 2 chục năm rồi. Ko biết giờ còn bòm nữa ko?
Quan điểm của em khác cụ rồi, với bọn này em nghĩ không có gì vị tha cả.Không phải như vậy !
Ở đây em muốn nói tới cái nhìn vị tha, đừng nên miệt thị hay cay nghiệt về họ..
Còn phải bước vào nhà tiêm hay phải dựa cột như trước đây là bước đường cùng rồi.
Hoàn cảnh, cuộc sống đưa đẩy và sai lầm đưa tới...
E chơi thân cùng ông a phó phòng PC81. Nhiều hôm 2 ae ngồi nc nhau, e mới biết là ở VN mình vụ tiêm thuốc là ntn.vụ thi hàng án tiêm thuốc độ ..có lẽ hình như dừng lại rồi..em nhớ có 1 vụ thi hành án tiêm thuốc độc... phía c.a lôi mẹ 2 ông bs ra để chọc kim tiêm . sau 2 ông này và bệnh viện phản đối ( bs họ viện lời thề chỉ cứu bệnh nhân chứ kg có giết người bệnh ) còn bs pháp y thì kg đúng chuyên môn . còn bs quân đội hay bs c.a cũng thế..cái chính là vi phạm đạo đức nghề nghiệp bs cụ à...có lẽ vẫn là sử bắn..còn ông nhồn lào đó bảo dùng lá ngón..đm chả có thằng tử tù nào tự dưng nhai lá ngón cả ..và đứa nào cũng sợ đưa lá ngón cho nó nhé

Tử hình bằng hình thức tiêm, tốn gấp hàng trăm lần bắn. Vì vậy vừa rồi có ý kiến dùng lá ngón cho đỡ tốn ngân sách.Tử tù thức đêm ngủ ngày, thức đêm vì sợ đến lượt mình, qua 4h không thấy tiếng cửa mở mới an tâm đi ngủ. Cụ nào trong nghành có thể giải thích giúp em vì sao vn không dùng ghế điện không ạ, em nghĩ hình thức này là đỡ tốn kém nhất
Luật bất thành văn, ví dụ, treo cổ mà đứt dây hoặc gãy xà, đổ cột cũng được tha. Nhưng chưa có ai được tha. Xác suất bé hơn vietlot nhiều.Luật nước nào thế?
Ai là người cắm kim vào ven?E chơi thân cùng ông a phó phòng PC81. Nhiều hôm 2 ae ngồi nc nhau, e mới biết là ở VN mình vụ tiêm thuốc là ntn.
Sẽ có 5 cán bộ chiến sĩ phòng PC81 thực hiện, kim được chích sẵn vào ven rồi. 5 đồng chí cùng nhau ấn 5 nút. Sẽ chỉ có 1 nút thực sự kích hoạt đẩy thuốc vào người phạm nhân.
Nên 5 đồng chí sẽ ko ai cảm thấy như mình vừa giết người![]()
Bình thản gì, ngồi chờ chết e nghĩ là khủng khiếp lắm. Ng ốm sắp chết còn thấy tiếc cs nữa là ng đang khoẻ mà chờ chết.Có người thì bình thản đón nhận, có kẻ thì sợ đến nỗi tè ra quần, không đi nổi. Đấy là em đọc nhà báo bảo thế