Đi trên đường em gặp rất nhiều chân dài vẫy xe đi nhờ nhưng chưa bao giờ em cho lên cả vì ngộ nhỡ nàng ý mang cả hàng trắng theo thì chết mình!
Nga à, tên Nga thì nghe chừng là nữ à? Lần sau Nga đừng "đấu tranh" nữa nhé. Nga cứ vẫy xe A, xe A biển... "tài sửu"!!!Xã hội rối ren, trắng đen lẫn lộn thành ra những người như em thấy thiệt đủ đường. Ngày nào em cũng đi xe buýt xuống Sư phạm 2 Xuân Hòa dạy học, vì đi về trong ngày 60 km mà đi xe máy rất mệt. Nói thật với các bác, ko biết bao nhiêu lần em đứng ở bến xe buýt chỗ QL 2 và Đường Cao Tốc Nội Bài rất muốn giơ ngón cái ra vẫy xe con đi nhờ. Vì xe các bác cũng đều đi về hướng Hà Nội. Nhưng cũng bấy nhiêu lần em đấu tranh tư tưởng: nếu giơ tay lên vẫy người ta nghĩ gì về mình, rồi nếu không vẫy đc xe nào, khi lên xe buýt cùng với mấy người cùng chờ, chắc em đứt dây thần kinh mất. Rồi những người lái xe nữa, sẽ nghĩ gì về mình. Vì vậy, chưa một lần nào em chiến thắng bản thân, dám vẫy xe đi nhờ. Vậy nên em nghĩ rằng, khi ai đó vẫy xe đi nhờ, người phải rất dũng cảm. Chia sẻ hơi lạc đề tý vì chắc tư duy của em nó không giống với các bác có 4 bánh.
Nhà cháu cũng giống CụNhiều lần em cũng lăn tăn cái này. Nay đọc được bài này của 1 bác hỏi trên VnE, tiện thể hỏi ý kiến các cụ OF nhà mình xem thế nào.
Phải làm gì khi có người xin đi nhờ ôtô?
Đang đi trên đường, bạn bắt gặp người xin đi nhờ, bạn sẽ xử lý thế nào? Tôi đã gặp nhiều tính huống xin đi nhờ, nhưng chưa cho ai lên xe. Tuy nhiên trong lòng thì cảm thấy áy náy lắm.
Cả quãng đường đi cứ suy nghĩ, họ xin đi nhờ thật hay có ý đồ gì, nhỡ họ đang gặp khó khăn thật, mình hoàn toàn có thể giúp đỡ, tại sao lại không giúp? Nếu đặt mình vào hoàn cảnh người ta thì mình cũng sẽ thế nào?
Những câu hỏi đó cứ trong suy nghĩ, mà phải một thời gian mới quên được. Cũng có nhiều lần mình viện lý do là nhà gần đến nơi rồi, xuống cho người ta một vài chục bảo đi xe ôm, nhưng không phải ai cũng xuống và cũng đều cho như thế. Cũng có những lần hài không kém tiếu lâm, thức gần hết đêm để làm việc, hôm sau phải về HN sớm, biết đi vậy là rất nguy hiểm, nếu có người ngồi cạnh nói chuyện sẽ tốt hơn.
Xe mình thì đi không, trong khi trên đầu đường cao tốc Nội Bài, nhiều người đang chen chúc nhau đợi chuyến xe 07 buổi sáng sớm. Đỗ lại mời người ta đi cùng đến HN, nhưng chẳng một người nào dám đi, bảo người ta miễn phí cũng không ai lên xe, mãi sau mới có một cụ già đi cùng, vừa đi cụ vừa ngó nghiêng, đến chỗ cụ xuống cụ không bảo trước, đến nơi cụ mới bảo xuống xuống xuống,... xe đang chạy cũng phải tạt vào lề từ từ chứ, sau mấy câu đấy cụ định mở cửa nhảy xuống! Thật là bó tay.
Đấy, giúp người ta thì cũng bị nghi ngờ, mà không giúp thì tự cảm thấy áy náy, theo mọi người thì đấy là do xã hội tạo nên cuộc sống bây giờ nó quá phức tạp như vậy?
Nguồn: http://vnexpress.net/gl/oto-xe-may/tu-van/2011/08/phai-lam-gi-khi-co-nguoi-xin-di-nho-oto/
Em còn lạ gì, hồi đó đi xe máy ko cần mũ BH, ở đó lại có mấy trường toàn nữ sinh đứng ra xin đi nhờ xe máy để đỡ tiền xe. Cụ khôn lắm.Em ngược lại hoàn toàn, hồi SV đi xe máy một mình đường 5 kiểu gì cũng cố bắt khách dọc đường cho đi nhờ
đặc biệt là vùng Tây Bắc (Sơn La - Điện Biên - Lai Châu), nói chung đi 1 mình thì cứ 1 mình thôiCái món màu đỏ là em sợ nhất!
Các anh địa phương miền Tây Nghệ An cứ dặn em rất kỹ là đi qua vùng đó tuyệt đối không được thương ai mà cho đi nhờ kẻo vạ vào thân!!! Đơn giản nhất là Công An cứ xích cả người và xe mình lại chờ điều tra là đủ Tạch rồi!
ý kiến của cụ chuẩn......Cụ giúp 1, 2 trường hợp và ko gặp vấn đề gì thì cũng ko thể kết luận cụ sẽ ko bao giờ gặp vấn đề.
Nếu cụ chỉ 1 mình 1 xe, họ ngồi sau, thật khó khống chế nếu đó là các tay bịp (nhìn bề ngoài khó biết vì nếu dân xăm trổ thì chẳng lừa được ai đâu).
Các tình huống có thể xẩy ra:
- Mang đồ quốc cấm
- Lừa tiền, lừa xe, thậm chí mỹ nhân kế
- Chẳng may chở 1 cô trông kha khá, gặp bồ, hoặc tình nhân của ả.
- Bệnh tật (có thể người đó có bệnh truyền nhiễm, lại khổ gia đình)
- Xe khách bây giờ rất nhiều, việc chở khách là việc của họ, và giới xe khách cũng ko thích anh em ta làm từ thiện kiểu này.
..
Các cụ có thể nghĩ em cẩn thận, nhưng đúng là cẩn thận vẫn hơn. Hồi 09, em đi XV gặp 2 lần các cô tre trẻ vẫy mà em ko dám dừng. Em đi 1 mình ạ. Lần thứ 2, em thấy hơi tội nên đã phanh xe, cài số lùi rồi xong nghĩ lại (vì nhìn thấy mấy cái túi, bọc cô ta để dưới chân) thế là lại đi luôn. Nói chung cứ tuân theo nguyên tắc mình đặt ra là khỏe nhất, chẳng phải áy náy gì. Thực ra cô ta đứng trên QL1 vẫy xe thì chỉ cần chưa tới 15' là đã có xe khách rồi. Nghĩ thế là em yên tâm.
e lie mạnh cụ ạ ..............Em còn lạ gì, hồi đó đi xe máy ko cần mũ BH, ở đó lại có mấy trường toàn nữ sinh đứng ra xin đi nhờ xe máy để đỡ tiền xe. Cụ khôn lắm.
Xã hội mà cứ ứng xử văn minh như cụ và 3 chị u 40 thế này thì có phải Vn rồi phải khok?Một lần em đi đến Lilama Hải Dương có 3 chị U40 làm ở phòng nông nghiệp tỉnh đứng chờ xe khách giữa ngã tư nắng chang chang đến là tội, em táp vàp mời 3 chị lên xe...Hí hí các chị ấy nói chiện làm em tỉnh cả ngủ. Đến gần Hà Nội các chị ấy xuống xe mỗi chị đưa em 50k gọi là đổ xăng...Ấy chết chết...Cũng tại em đi Mông mà 3 chị tưởng em làm lái xe tăng gia tí kinh tế dọc đường biết đâu là em lái 1 mình sau khi nhậu trưa ở HP là về lun HN nên bùn ngủ thấy 3 chị tíu tít em mới mời lên xe vừa là giúp 3 chị vừa là giúp mình khỏi cơn ngủ gật...Các chị cám ơn cứ gọi là như gió vờn phi lao...