- Biển số
- OF-24551
- Ngày cấp bằng
- 21/11/08
- Số km
- 74
- Động cơ
- 491,970 Mã lực
Nếu em thì em cũng không dám cho đi. Chỉ có cung đường từ Sơn Tây về Hà Nội có mấy cậu chiến sĩ thì ok. Nhà em nhà lính nên đc cái quý bộ đội
Các chú biển đỏ là hay cho đi nhờ lắm. Ngày xưa em chậy trên đường nhà cụ cũng hay cho đi nhờ lắm, không biết có gặp người quên không. Ngày đó em chậy xe QĐ biển AB xx-xx cụ về hỏi hộ nhé.Gấu nhà em dặn em là:
Điều 1. Không cho đàn ông đi nhờ xe => Sợ bị cướp xe
Điều 2. Không cho con gái trẻ đi nhờ xe => Sợ bị cướp chồng và cướp xe
Điều 3. Xem lại điều 1,2
Dưng đó là Gấu lo cho mình thoai, còn em thì tùy từng trường hợp mà em xử lý thoai. Nhiều khi 1 mình 1 xe đi cả quãng đường dài hơn trăm km, nói thật là cũng muốn có ai đó đi cùng cho đỡ buồn (cả lạ và quen) dưng cũng chạ gặp ai xin đi nhờ cả.
Bản thân em cũng chạ muốn đi nhờ xe người lạ, và thực lòng cũng chạ muốn người lạ đi nhờ xe em.
Em vẫn còn nhớ năm 1998 chị Gái em là SV học ở HN đã có lần không có xiền mà mẹ em ở quê (Bắc Ninh) đang nằm viện, chị gái em đã liều xin đi nhờ xe của 1 chú Bộ đội (bà này được cái khôn phết, chọn xe biển đỏ để xin đi nhờ) được chú ý đưa về tận nơi => Đây cũng là 1 nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi nghề nghiệp của chị em. Bây giờ chị em là sỹ quan Quân đội.
Em nhớ chủ đề này trên OF đã bàn luận 1 lần rồi ạ.
Có nhẽ cũng nên vậy cụ nhể! Chứ cháu nghĩ nếu là bản thân mình gặp hoàn cảnh mà vẫy xe mỏi tay chẳng ai giúp thì cũng tủi cái thân lémXã hội bi rờ thật giả lẫn lôn nên gặp trường hợp xin đi nhờ thì:
- Nếu cháu đi hai người và nhìn người đi nhờ đáng tin (cảm nhận của mình thôi) thì cho đi.
- Nếu cháu đi 1 mình mà người đi nhờ yếu hơn (cụ già, phụ nữ mang bầu....) thì cũng cho đi.
- Nếu mà gặp cái loại choai choai tóc xanh tóc đỏ, áo mỏng, mặt phấn.... thì cháu lượn ngay cho lành
Bác nói câu này hay quá, em cũng hay nghĩ đến câu chuyện đó nên chả dám cho ai đi nhờ ban đêm.( Em sợ ma bác ạ).E chưa gặp tình huống này bao giờ.nhưng ngày xưa nghe chuyện của Nguyễn Ngọc Nhạn nên giờ vẫn ám ảnh.E lướt thôi.
e cũng đồng ý với ý kiến của cụ, việc đi nhờ vẫn còn chưa đủ lòng tin để giúp đỡ ngay cả với xe máy chứ chưa nói oto, xh VN phức tạpCũng thật áy này, nhưng mệt cái vụ này lắm. Lái xe đã căng thẳng rồi mà có người lạ lại thêm vừa chạy vừa nghĩ ... lại càng mệt. Trừ 1 số trường hợp khẩn cấp (cấp cứu, bà mẹ trẻ em, người già cả ...) mới cho người lạ lên xem thôi. Em có thói quen chạy xe chạy là chốt cửa nên hãn hữu mới mở. Em có thằng bạn bị vạ vì vụ này, cho phụ nữ lên xe, chạy 1 lúc bị 1 nam giới chạy xe máy đuổi theo, bắt dừng, vu vạ tội cướp vợ người ta, lằng nhằng mãi mới thoát được. Nói chung là mình cảm thấy bị mất lòng tin.
Iem cũng có một vài lần áy náy nhưng vì có cùng suy nghĩ như cụ này nên lúc sau lại thấy hết áy náy!!!Cũng thật áy này, nhưng mệt cái vụ này lắm. Lái xe đã căng thẳng rồi mà có người lạ lại thêm vừa chạy vừa nghĩ ... lại càng mệt. Trừ 1 số trường hợp khẩn cấp (cấp cứu, bà mẹ trẻ em, người già cả ...) mới cho người lạ lên xem thôi. Em có thói quen chạy xe chạy là chốt cửa nên hãn hữu mới mở. Em có thằng bạn bị vạ vì vụ này, cho phụ nữ lên xe, chạy 1 lúc bị 1 nam giới chạy xe máy đuổi theo, bắt dừng, vu vạ tội cướp vợ người ta, lằng nhằng mãi mới thoát được. Nói chung là mình cảm thấy bị mất lòng tin.
Cụ là người may mắn!!! May mắn vì cụ gặp và giúp được người tốt!!! May mắn là cụ được người tốt giúp!!!Các cụ quá đa nghi.
Em không chủ động mời ai nhưng có người vẫy đi nhờ là em giúp.
Em đã giúp được > 2 lần như vậy, một lần có 2 vợ chồng vẫy đi nhờ ở gần cầu Phủ Đổng, một lần có 2 mẹ con (gái) vẫy đi nhờ ở Nam Định.
Cả hai lần em đều không lấy tiền (kể cả vé cầu đường) mặc dù người đi nhờ đều ngỏ ý muốn trả.
Em đã từng vẫy đi xe nhờ ờ Vũng Tàu, cũng trả giúp người ta tiền vé đường.
Xã hội rối ren thật nhưng người tốt, người lành cũng không quá khó tìm đâu, em nghĩ vậy.