- Biển số
- OF-4349
- Ngày cấp bằng
- 21/4/07
- Số km
- 8,618
- Động cơ
- 626,357 Mã lực
Thôi thì ta cứ tranh luận vậy, là quan điểm cá nhân mà các kụ.Cụ mới đang sống ở tầng trời thứ mấy?
Em có phản đối việc cải tạo ở đảo xa đâu, mà em cũng không ủng hộ, vì không có căn cứ gì để phản đối hay ủng hộ.
Em ví dụ: giả sử Vn đang có 3 triệu người mắc nghiện, nếu muốn đưa 3tr người này ra đảo thì gặp các vấn đề gì
-những đảo nào có thể chứa 3tr người nghiện? sẽ cần bao nhiêu đảo? dân đang ở đảo có đồng tình đưa mấy triệu người nghiện đó đến chỗ họ không? tổ chức xã hội trên đảo như thế nào? tổ chức kinh tế ra sao? an ninh trên đảo thế nào?
-đưa 3tr người nghiện ra đảo để làm gì?
+nếu để giúp họ cai nghiện thì cần các biện pháp nào? làm sao để họ sống được mà không chết hàng loạt? làm sao để ma tuý không thể tới đảo? làm sao để họ không vượt đảo đi nơi khác?
+nếu để tách con nghiện khỏi xã hội: có gì đảm bảo các đường dây ma tuý trong đất liền không tìm ra các nạn nhân mới? tách con nghiện ra khỏi xã hội khi đó đồng nghĩa tách các đảo ra khỏi xã hội? nếu sau khi đưa 3tr người nghiện ra đảo được mấy năm, trong đất liền các đường dây ma tuý lại tạo thêm vài triệu người nghiện nữa thì làm thế nào, kiếm đâu ra vài chục cái đảo nữa?
+nếu để tiêu diệt con nghiện: khi đó xã hội phải đối phó với 3tr người chống phá quyết liệt để tồn tại (đôg hơn quân đội) và 30tr người bình thường căm ghét xã hội (giả sử 1 con nghiện có 10 người thân), và trong khi lo tiêu diệt 3tr con nghiện ngoài đảo thì trong đất liền vẫn phát sinh con nghiện mới.
Em phản đối việc đánh đồng người nghiện với tội phạm nguy hiểm, nấp sau mấy cái nick ảo để kích động "giết hết bọn nghiện" thì em không những phản đối mà còn ghê tởm. Thói kích động bạo lực này sẽ gây hại cho xã hội và cho cả gia đình người kích động.
Nhiều nước đã dùng chính sách đàn áp con nghiện (chính sách cây gậy) trong khi một số nước áp dụng chính sách giúp đỡ con nghiện (củ cà-rốt) nhưng chưa thấy nước nào thực sự thành công vì một người khi đã mắc nghiện thì thấy chẳng củ ca-rốt nào hấp dẫn bằng ma tuý và cũng chẳng cây gậy nào đáng sợ bằng không có ma tuý, còn bọn buôn ma tuý thì cứ gây nghiện cho người ta là có siêu lợi nhuận nên chúng nó cứ tìm mọi cách để đưa người ta vào tròng thôi.
Chống ma tuý em nghĩ cực khó, còn khó hơn chưa bệnh ung thư, ma tuý đã trở thành mối hoạ toàn cầu, em chưa nghĩ ra cách nào, thế giới cũng vậy. Hiện nay nhiều nước coi việc chấm dứt nạn ma tuý gần như là không thể, làm cho ma tuý khó tiếp cận và đắt đỏ đã là thành công..
Hơn nữa, em cũng nghĩ như một cụ đã nói, có thể nạn ma tuý được nhiều quyền lực cao bảo kê.
Mời các kụ tranh luận tiếp hehe..
1. người ta có nên nghiện MT k?
2. nếu câu trả lời ở câu 1 là "không" thì nghiện rồi có nên cai không, hay vẫn cứ nên nghiện tiếp?
3. nếu không tách khỏi cộng đồng thì khả năng cai nghiện thành công có được đến 20% không?
4. nếu người nghiện không cai được mà để tại cộng đồng thì có hy vọng rằng họ sẽ sống có ý thức mà không lôi thêm người khác vào không?
5. người nghiện MT có suy nghĩ và tự đảm bảo được nhân cách của bản thân không khi mà họ đang lên cơn (hoặc biết rằng lát nữa, hay ngày mai mình sẽ lên cơn) khi thiếu thuốc không?
6. nếu chúng ta là thân nhân của người nghiện MT, chúng ta có muốn họ giã từ MT không?
7. nếu câu trả lời của câu 6 là "có" thì ta sẽ làm gì?
8. nếu câu trả lời của câu 4 là "không" thì chúng ta có dám để 1 người nghiện ở cạnh con người thân chúng ta, con cháu chúng ta hàng ngày không?
9. với 8 câu hỏi trên, nếu quý vị vẫn trả lời rằng không cần cứng rắn với người nghiện MT, chỉ cần nâng niu và thông cảm với họ là đủ thì quỹ vị hãy đọc tiếp câu hỏi 10.
10. Quý vị có phải là con nghiện không?
Kính cẩn mong các kụ ở cả 2 phe: không công kích cá nhân!