Tranh thủ chờ cơm trưa em biên thêm câu chuyện. Xin phép các cụ dùng "tôi" trong câu chuyện cho hợp ngữ cảnh.
Ngay khi có số điện thoại, tôi chủ động nhắn tin "Chào em, anh đã nói sẽ tìm em rồi mà", khi 2 người đã có kết nối với nhau rồi thì chỉ với tin nhắn từ số lạ như vậy, em đã biết là tôi. Vậy là setup ngay buổi chiều hôm đấy gặp em ấy cafe. Bởi mỗi lần về VN chỉ được vài ngày nên cũng tranh thủ kết hợp công việc và việc riêng. Chiều đấy tôi cũng đang ngồi buôn với vợ chồng đứa bạn tại quán cafe X, em bước vào, thướt tha trong chiếc váy ngang đùi, vẫn nụ cười tỏa nắng, phải công nhận em còn đẹp hơn so với khoác trên người bộ váy đồng phục.
Điểm mạnh của các em TVHK là giao tiếp tốt, nên cũng sớm hòa đồng với 2 người bạn tôi. Ngồi được khoảng 1 tiếng, với những câu chuyện không đầu không cuối, em xin phép đi về trước. Tôi ngồi lại và thêm 1 lần nữa, tôi nghe được nhận xét tích cực về em: "Con bé này được đấy, nói chuyện có duyên". Tôi cũng không quan tâm bởi khi ấy tôi chuẩn bị phải đi đón... bạn gái tan làm về để đi dự đầy tháng của đôi chim cu khác... Em đi khỏi thì 10' sau điện thoại báo có tin nhắn "Tối nay bọn em đi chơi ở Bar Y, Lương Ngọc Quyến, anh đi cùng em nhé" Tôi lấy lý do từ chối bởi còn cái tiệc đầy tháng chắc sẽ về muộn, em không trả lời...
Em đi ăn trưa cái đã, vẫn nhận riệu của các cụ