Em biên lại tránh câu chuyện thành chủ đề xxx, câu chuyện em kể chỉ là cái hoài niệm đẹp và để cccm thấy rằng, môi trường nào cũng vậy, vẫn có người this người that, không thể vơ đũa cả nắm, vẫn có những kỷ niệm đẹp để mỗi khi nhớ lại ta nở nụ cười vui vẻ chứ không cợt nhả.
Đi được hơn nửa vòng hồ, em L vẫn chưa tỉnh, em đánh liều nói với em nó chả biết có nghe được hay không “A lấy đt của em để gọi cho Q nhé”. Miệng nói tay làm, tôi mở túi của em ra tìm điện thoại nhưng không thấy, tôi hỏi “Điện thoại em đâu rồi”, vẫn không trả lời, Phỏng điện thoại của em bạn em cầm nhầm tôi gọi vào số em cũng ko ai bắt máy. 1 bông hoa mơn mởn trước mặt dù bản lĩnh đến mấy cũng không cầm lòng được, tôi đánh liều đưa em vào khách sạn, nơi tôi thường lưu lại mỗi khi về ít ngày. Đưa em lên phòng nằm gọn trên giường tôi xuống sảnh để chờ 1 cuộc gọi. Không để tôi đợi lâu, điện thoại đổ chuông, là số điện thoại của em. Câu đầu tiên là truy xét “Anh đưa L đi đâu, điện thoại nó em đang cầm”. Trình bày lý do và đọc địa chỉ, 1 lát sau 4 chị em siêu nhân đến, vẫn thấy tôi ngồi ở sảnh, cả vú lấp miệng em tôi giọng vừa thách thức, vừa cầu xin “Các em đưa L về hộ anh, L đang ở trên phòng, say lắm rồi anh hỏi địa chỉ thì không nói”. Các em chẳng trả lời tôi chỉ hỏi “Nó phòng nào”, kèm theo ánh mắt như thể tôi là yêu râu xanh.
Mở cửa phòng thì thấy em vẫn nằm trên giường, váy vóc y nguyên, các bạn e cũng yên tâm phần nào. Q theo tôi cảm nhận là đứa mạnh bạo và bảo vệ L nhất, lôi L dậy và hét lên “L, dậy đi về, tao đưa mày về”. L cũng chẳng thèm trả lời, cười ngặt nghẽo đúng biểu hiện của mấy đứa say. Tình cảnh như vậy, mấy đứa tỉnh nói chuyện với nhau, Q vẫn không ngừng lườm tôi nói “bọn em không ở lại với nó được, anh định như nào”, tình ngay lý gian, tôi ngậm ngùi bảo Q “Đành thế nào được, nếu các em tin anh, tối nay anh ở lại với L”. Nghe tới đây, Q lại lôi L dậy tát cho mấy cái nói như hét “Mày ở lại đây với anh T hôm nay nhé”, L gật đầu.
Rồi những ngày tháng sau này…