Nay rảnh nhân tiện câu chuyện TVHK e kể câu chuyện em từng va phải TVHK như nào.
Thời trẻ, khỏe, cũng như bao cụ đang đọc còm, ngồi ngắm các em mơn mởn tươi tắn chỉ muốn xoạc cho chừa. Ngày đấy em hay bay chặng Tokyo-HaNoi trung bình 1 tháng phải đi 2-3 chuyến suốt 1 thời gian dài. Bởi thế các tiếp viên thường bay chặng đấy em cũng quen mặt khá nhiều. Ngày hôm ấy cũng như bao chuyến khác, tàu bay chuẩn bị cất cánh em nói với em tiếp viên theo trí nhớ của em là đấy là chuyến bay thứ 2 gặp em nó vì em ấn tượng với nụ cười tỏa nắng ấy rằng "Anh ngủ, đừng gọi anh dậy ăn". Chợp mắt được 1 lát mở mắt ra thì thấy trên khoang tối thui, ấn chuông gọi tiếp viên bảo "Anh đói rồi". Đây là mẹo các cụ nên áp dụng khi ko bay hạng thương gia, nếu muốn tiếp viên giao tiếp riêng với mình chứ khi các em phục vụ đồ ăn theo quy trình thì công nghiệp lắm.
Tới lúc ấy em mới để ý tới khuôn mặt tròn trĩnh, nụ cười tươi ấy. Khi mang đồ ăn tới cho em, em nó bảo "Em nhìn anh quen lắm, chắc anh hay bay chặng này hả", khi đấy em mới nhìn thấy biển tên: L, 1 cái tên rất đẹp. Trò chuyện với nhau vài câu kết thúc bằng "Mấy hôm nữa anh sẽ tìm em", em cười và quay đi không quên tặng lại tôi với ánh mắt đầy thách thức "Tìm được em rồi hãy nói".
Ngày hôm sau em bận nên cũng quên béng chuyện em L. Tới ngày hôm sau nữa tình cờ 1 bà chị tiếp viên trưởng gọi trách móc "Sao mày về ko gọi tao đi cafe". Mới có nhấp mấy ngụm cafe thêm câu chuyện trên chuyến bay hôm trước, bà ấy đã tra ra số điện thoại của L và gửi gắm "Nó bay cùng chị mấy chuyến rồi, ngoan, tính cách được, hợp với mày đấy".
Ngựa em đang âm, các cụ cho em về bờ lấy động lực hoài niệm tiếp nhé.