Abbottabad cũng là điểm đầu tiên của con đường Karakoram hight way nổi tiếng, là công trình được người ta cho rằng đây là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Con đường này dài 1290km nối liền từ sâu trong nội địa của Pakistan tới vùng Tân cương của Trung quốc thông quan của khẩu Khunjejab gần như quanh năm tuyết phủ vì nằm ở độ cao hơn 5000m. Mỗi năm cửa khẩu này chỉ mở cửa 6 tháng đó là quãng thời gian mà giao thông có thể đi lại được. Karakoram HW được khởi công năm 1959 và hoàn thành vào năm 1979. Đã có cả vạn công nhân Pakistan, Ấn Độ, Trung quốc thiệt mạng khi mở con đường này. Thông tin trên báo chí là vài ngàn người thiệt mạng nhưng gã Riaz bảo tôi là phải hàng vạn người chết vì tai nạn, ngã xuống vực rồi ốm đau bệnh tật. Con đường được mở mới hoàn toàn bằng cách phá núi mở đường và men theo con đường tơ lụa ngày xưa với độ cao thấp hơn. Các cụ cứ hình dùng con đường Mã Pì Lèng ở ta thế nào thì Karakoram cũng y như vậy, nhưng về sự hiểm trở và nguy hiểm thì Karakoram hơn hẳn và thua xa về chất lượt mặt đường cũng như các điều kiện an toàn kỹ thuật. Karakoram được gọi là cao tốc ( hightway ) nhưng đó chỉ là so sánh với tốc độ di chuyển của đàn lừa ngựa ngày xưa thồ hàng mà thôi. Tốc đọ trung bình toàn tuyến chỉ là 40km/h. Đoạn nào tít nhất bác tài cũng chỉ dám nhấn ga lên 52-53km/h còn lại là trườn bò...mặt đường bị phá nát bởi đủ các thể loại xe tải hạng từ nhẹ đến siêu trường. Đặc biệt, điều kiện bảo đảm an toàn là vô cùng kinh khủng: toàn tuyến đường cứ 100m là lại có cái cua gập khuỷu tay nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ một cái gương cầu nào trên cả tuyến, không hàng rào hộ lan, nếu thi thoảng có thì chỉ là một hàng đá xây mong manh và cao chừng 20 cm. Nó không có tác dụng ngăn tai nạn mà chỉ là để phân biệt ranh giới mép đường. Đên giờ em vẫn còn nguyên cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống mỗi khi vào cua cảm giác như xe lướt trên miệng vực. Không có gương cầu quan sát nhưng lái xe bên này cũng tuyệt nhiên không dùng còi báo hiệu nên nhiều pha vãi lái. Đã không biết bao nhiêu lần em phải thét lên : oh my god oh my god !!! Bác lái xe và tay Riaz chỉ mỉm cười giễu cợt em. Có thể họ đã quá quen thuộc với những việc như vậy, nhưng đếch ai mà làm quen được với cái chết. Và thực tế chiều về em liên tục gặp các xe tai nạn lao xuống vực.
Đi vài tiếng thì đến điểm dừng để ăn trưa, bữa ăn đầu tiên của quãng thời gian chịu đựng đồ ăn. Và đây cũng là bữa ngon nhất, sạch sẽ nhất vì nhà hàng còn ở vùng phát triển, nói như ở nhà ta là vẫn còn ở miền xuôi