Cũng với thời gian vùn vụt trôi với bao áp lực cơm áo gạo tiền, khi cơ thể đã cảm nhận sự thay đổi rõ rệt của lão hóa với hơi thở hổn hển đứt quãng khó nhọc mỗi khi phải làm việc gì đó có nhịp có nhàng... Khi mái tóc đen nhánh với ngôi luống bảnh chọe ngày nào nay đã bắt đầu phản chủ, lả lơi ngả sang màu đĩ thõa. Những tưởng khi mọi thứ cùng già úa theo thời gian thì cái sở thích đi hoang dại lang bạt bất tử cũng dần leo lét lụi dần. Nhưng không phải, tự mình vẫn còn chưa hiểu hết chính bản thân mình...Bởi vậy, hãy đừng mở lời trách móc khi ta chưa hiểu hết về ai đó....
Chuyến đi mấy nước Nam Mỹ năm 2017 cũng là một chuyến đi tuyệt vời không thể có lại lần thứ 2 nhưng cái giá để phải trả cho chuyến đi đó cũng không hề rẻ, thậm chí với rất nhiều người nó sẽ là một cuộc khủng hoảng trầm trọng vì sau chuyến đi đó em bị mất hết : địa vị lương cao, bổng lộc . Sau gần một tháng rong ruổi, ngay khi trở lại làm việc em đã bị thiêu cháy bởi lửa giận dữ từ ánh mắt của ông chủ. Cái trí nhớ già cỗi đến giờ vẫn chưa hết bị ám ảnh bởi một cú đấm như thôi sơn giáng xuống mặt bàn làm lũ ấm chén loảng xoảng lắc lư nghiêng ngả như vũ công đang nhảy điệu JIVE kèm tiếng gầm gừ xỉ vả trong cổ họng TGĐ như tiếng gầm của bầy sư tử trong rừng già Maa sai - Kenya ngày nào .Mình hiểu và thông cảm với nguồn cơn sự giận dữ của sếp: dù đơn xin nghỉ phép năm tự tay sếp ký, nhưng trong quãng thời gian mình vắng mặt có nhiều sự vụ sếp cần mình để giải quyết hơn lúc nào hết thì mình lại khoác ba lô rong ruổi nhởn nhơ....Liếc mắt thấy trên mặt bàn của TGĐ đã thấy cái tờ quyết định Chấm dứt hợp đồng lao động được thảo sẵn, chỉ chờ điền chữ ký và cộp dấu. Tự nhủ rằng vậy là cái duyên của mình với ông chủ đã hết. Bản thân không có lỗi trong công việc, nhưng khi sếp cần ta lại không có, vậy là hết duyên nợ....Lặng lẽ cắn răng nộp tờ đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động trong sự ngỡ ngàng của Khối nhân sự...cũng dễ hiểu thôi, trong thời buổi kim tiền mà lại từ bỏ một công việc tốt với mức lương dăm ba ngàn đô la Mỹ/ tháng đâu phải là chuyện dễ dàng. Mình biết là nếu mở lời xin sếp thì chắc cũng sẽ được sếp nghĩ lại nhưng mình cũng đủ già để ngộ ra rằng : chữ DUYÊN kia không còn nữa. Sau cú vấp ngã đó, bản thân luôn tự xỉ vả cái tính ham chơi và thề rằng từ nay khỏi chơi bời gì hết, muốn đi thì sau khi nhận sổ lương hưu. Những tưởng cái tính lang bạt trong người đã bị bức tử một cách tức tưởi. Nhưng em đã nhầm, nó vẫn sống bền bỉ và dai dẳng như mầm bệnh ung thư, chỉ chờ có hội là trỗi dậy....