- Biển số
- OF-93555
- Ngày cấp bằng
- 1/5/11
- Số km
- 162
- Động cơ
- 403,716 Mã lực
Là 1 mem nátOh thế cụ là....?
![Tumbler glass :tumbler_glass: 🥃](https://cdn.jsdelivr.net/gh/joypixels/emoji-assets@5.0/png/64/1f943.png)
![big green :D :D](/styles/yahoo/4.gif)
Là 1 mem nátOh thế cụ là....?
Kết thúc đây,Còn nữa ko anh?
Lâu lắm em mới vào lại diễn đàn để theo dõi cụ, hâm mộ cụ chủ từ vụ đi Trường Sa từ lâu, hôm nay mới có dịp theo dõi lại cụ, chúc cụ sức khỏe để có nhiều chuyến đi hay hơn nữaRồi cũng đến lúc phải chia tay người đàn ông tốt bụng . Thời gian trò chuyện chỉ chừng 10-15 phút nhưng nó mang đến cho em một sự xúc động và cảm giác thật ấm áp. Cảm giác ấm áp đó và cả ánh mắt thương cảm, xót xa của ông chắc sẽ còn đọng lại thật lâu trong em . Xin cảm ơn ông, một người đàn ông tôi còn chưa còn kịp hỏi tên...ông đã làm tôi thêm tin vào cuộc sống này còn rất nhiều thứ tốt đẹp và lòng tốt luôn hiện hữu ở mọi nơi. Nhân đây cũng xin cảm ơn Carina đã dùng điện thoại chụp lại được những khoảnh khắc vô giá này, để tôi có thể kể lại một câu chuyện ấm áp đầy tình người ở vùng đất buốt giá xa xôi. Với em những bức ảnh này có ý nghĩa hơn bất cứ một bức ảnh phong cảnh nào dù lung linh đến mấy...
![]()
![]()
![]()
Đọc đoạn này em nghĩ cụ chủ lần sau đi các điểm nhạy cảm thế này mang theo thẻ nhờ cụ ah. Cụ chụp vào 2-3 thẻ nhớ thì phòng khi kiểm tra dễ cho cụ hơn, ảnh lính nhạy cảm cụ để thẻ khác chẳng hạnRa đến sân bay lúc 20h, ôm chặt Riaz và bác tài xế vô cùng tử tế em xách hành lý để vào nhà ga. Vét hết tất cả những đồng tiền rupee cuối cùng em chia đều cho cả hai người và nói: " hãy nhớ mua quà giùm tao cho con chúng mày và chúc chúng nó thật ngoan ". Em thấy trong đôi mắt của họ hình như loáng nước. Có thể họ cũng thấy bịn rịn khi chia tay em. Cũng có thể vì xúc động khi em nhờ mua quà cho con họ. Em vẫn nhớ lời tâm sự của bác tài xế : " cứ 10 ngày mới được về nhà gặp con trai, nhớ nó lắm ". Bất chợt trong cái vòng tay ôm chặt em thấy Riaz khẽ đút vào túi áo em một gói nhỏ bọc giấy và khẽ nói : " cái này cho mày "..Một thoáng giật mình nhưng em không phản ứng gì. Khi vào nhà ga sân bay, ngay khi vừa khuất ánh nhìn của họ trước khi qua cửa kiểm tra an ninh em vội lôi ngay cái gói nhỏ đó ra kiểm tra. Ai mà biết được trong cái gói đó là gì ??? Một món đồ quốc cấm, tệ hơn nữa là ma túy hay gì đó thì sao ??? Nếu điều đó xảy ra thì cuộc đời em coi như chấm hết. Bóc lớp giấy bọc rất kỹ bên ngoài ra thì bên hóa ra đó là một miếng dán tủ lạnh mà dân phượt hay mua làm kỷ niệm mỗi khi chinh phục một miền đất mới...Em thấy hơi xấu hổ với suy nghĩ tiêu cực của mình. Nhưng biết làm sao được, nơi đất khách quê người mọi sự cẩn thận không bao giờ là thừa, nhất là khu vực Nam Á hay châu Phi.
Ngay khi qua cửa kiểm tra an ninh xong thì sự căng thẳng ngay lập tức trở lại. Một tốp quân cảnh đứng quan sát chăm chú từng hành khách một, bất chợt một gã sỹ quan trạc gần 40 tuổi với ánh mắt sắc lạnh như dao tiến đến hất đầu bảo em: " ngài đi theo tôi ". Trống ngực em bắt đầu đổ dồn...chuyện gì nữa đây. E đã nghe loáng thoáng nhiều chuyện tiêu cực khi xuất cảnh ở đây rồi. Đưa em vào một căn phòng nhỏ, cuộc trao đổi ( hay thẩm vấn nhỉ ) bắt đầu. Bây giờ không còn ngôn ngữ xã giao ngài nghiếc ( sir sủng ) gì nữa mà là mày tao rồi.
- Mày từ đâu đến đây? Mục đích đến Pakistan làm gì? Tao từ Việt Nam, đến đây du lịch vì tao bị Hunza thu hút . Ánh mắt hắn ta như ghim vào cái khăn rằn em đang quàng trên cổ...À có khi hắn ta nghi em là dân hồi giáo hay trung đông gì đó. Đôi lông mày hắn đã giãn ra khi xem tấm hộ chiếu Việt Nam
- Mày đi với ai ? Tao đi một mình. Chính xác là đi với một nhóm từ Na uy, Nam phi , Sing và Mỹ ( em cố tình nhấn mạnh câu từ Mỹ )
- Thế chúng nó đâu? Chúng nó tiếp tục đi theo kế hoạch riêng, có 2 đứa tí nữa bay đi Doha còn tao thì về.
- Giờ mày bay đi đâu? Tao bay sang Bangkoc rồi transit về Hà Nội.
- Mày mang theo những gì ? Giờ chỉ còn toàn quần áo chưa giặt và 10kg hoa quả khô làm quà cho gia đình. Tao phải thừa nhận là hoa quả, nho khô ở Hunza thật hảo hạng ( một câu nịnh nọt rẻ tiền ).
Đến đây thì cuộc thẩm vấn kết thúc, hắn ta trả hộ chiếu và mở cửa cho em ra ngoài. Trời ơi lúc đó em mừng thấy bà nội luôn vì chỉ sợ nó kiểm tra máy ảnh của em. Trong thẻ nhớ chụp rất nhiều ảnh lính, đó là điều cấm ở đây. Lúc đó em càng thấy biết ơn thằng Neil hơn bao giờ hết vì nó đã ngăn em đến thăm ngôi nhà Bin Laden . Nếu em loạng quạng ở đó thì bây giờ không biết chuyện gì sẽ xảy ra
Em thấy rất lạ lẫm. chúc a sức khỏeE nhìn như xe rồng bên mình cụ nhỉ![]()
Những đôi mắt sốt ruột đợi đến lượt. Nhìn vừa thương vừa xót các cụ ạ. Ở đâu cũng vậy, trẻ con luôn làm cho người ta dễ xót xa nhất
![]()
![]()
![]()
nhìn thế này mới thấy con mình giờ sướng hơn nhiều ,ăn nó còn chả buồn ăn cho ,bọn trẻ tội thật người lớn thì mải mê đánh đấm bắn giết
...chả để làm gì khi thế hệ tương lai thì nheo nhóc nghĩ mà buồn
Bác viết hay và cảm xúc quá!Chuyến bay về Bang coc cất cánh lúc 1h sáng, mòn mỏi chờ đợi mãi thì khoảnh khắc ấy cũng đã đến. Cũng bắt đầu thứ tự ưu tiên lên tàu bay : khách VIP, người già, phụ nữ đi cùng trẻ nhỏ...Và vẫn là gã quản lý bóng bẩy với hàng ria đểu giả đứng ra điều phối. Lần này thì em không còn lịch lãm quý ông với gã ta nữa mà tiến đến trước mặt hắn gằn giọng: " chân tau đau không thể chịu được nữa, tau cần phải lên trước " hắn ta nhìn em và cười rất đểu giả mỉa mai nhưng vẫn hất đầu về phía cửa đồng ý cho em đi. Lên đến máy bay, việc đầu tiên là em gọi tiếp viên cho ngay cái chăn ấm và chìm luôn vào giấc ngủ mê mêt không cả biết máy bay cất cảnh lúc nào.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Vậy là em đã kết thúc chuyến đi đến đất nước Pakistan còn khá xa lạ với hầu hết những người Việt. Lại sắp đến một mùa thu mới, một mùa lá vàng sắp về trên xứ sở Hunza với vẻ đẹp của chốn địa đàng. Chuyến đi này thực sự cũng rất ấn tượng trong em bởi vẻ đẹp của miền đất ấy cùng với những mệt mỏi, gian khổ phải trải qua. Nếu ai đó hỏi em : " có muốn quay lại nơi ấy không " thì chắc em sẽ phải suy nghĩ rất lâu !!! Không phải vì nơi ấy không còn đủ sức quyến rũ nữa mà bởi thế giới này còn rất rộng lớn, còn nhiều mảnh đất để khám phá trong khi quỹ thời gian của cuộc đời chẳng có bao nhiêu ! Nếu ai đó hỏi em : " có nên đi Pakistan không " thì câu trả lời của em sẽ là : " Nên chứ !!! Cũng đáng lắm !!!"