Hai vợ chồng Nhu thuê nhà trọ ở Hàng Bài
Lúc đó chỉ là công chức thôi, cũng chỉ đủ ăn thôi, chính trị chính em gì
Từ Hà Nội, Nhu và Diệm vào Nam năm 1947. Diệm được cụ Hồ tha chết, còn Nhu vào Thanh Hoá và nhờ Trần Kim Tuyến dẫn đường thoát khỏi Thanh Hoá vào Nam. Lúc đó Nhu không biết Tuyến, chỉ thông qua người thân, mà nhớ Tuyến đưa đi qua địa phận Thanh Hoá.
Diệm-Nhu thuê trọ ở Sài Gòn, khổ ải lắm, nhân vị nhân viếc gì. Sau này năm chính quyền thì Nhu được một số quân sư gà nên mới nảy ra Cần lao nhân vị, chứ lúc ở trọ ở Sài Gòn, thiếu ăn vợ chồng còn gấu ó nhau.
Một hôm, khoảng 1954, người thân (ân nhân của Tuyến) gặp Nhu hỏi sao không sử dụng Tuyến. Nhu hỏi, Tuyến là ai. Người kia kể lại chuyện cũ. Nhu nhớ ra và cho mời Tuyến vào Sài Gòn. Tuyến lật đật theo máy bay di cư vào Sài Gòn, chẳng có quần áo mặc cho tử tế. Nhu lúc đầu không ưa tướng mạo của Tuyến (Nhu cũng thích tướng số), nên thờ ơ, sau người ân nhân kia thúc hối, Nhu mới sử dụng Tuyến làm Giám đốc Nha nghiên cứu chính trị (?).... đó là mầm mống của CIA made in Vietnam
Tuyến bị thất sủng, Diệm-Nhu đuổi sang làm Đại sứ ở Ai Cập
Tuyến và Phạm Ngọc Thảo là cặp bài trùng... thích đảo chính. Lâm Văn Phát là trường hợp khác
Nguyễn Khánh lo ngại cặp Tuyến-Thảo, nên định thịt cụ Thảo
Chuyện thế này, hơi dài dòng một chút
Cụ Thảo là tỉnh trưởng Kiến Hoà (Bến Tre ngày nay), CIA và Diệm-Nhu biết cụ Thảo từng là Đại uý quân đội Nhân dân Việt Nam, làm việc ở Uỷ ban quốc tế về đình chiến Đông Dương đóng ở Pnom Penh. Về quê, Vĩnh Long được Ngô Đình Thục tiến cử. Diệm-Nhu sử dụng Thảo. Bố ông Thảo trước đây là ân nhân của Thục, nên Thục trả ơn. Thảo bị một số người kèn cựa nói là Thảo là Việt Cộng trá hình... Diệm-Nhu có vẻ nghi ngờ, cho Thảo thôi chức tỉnh trưởng Kiến Hoà đưa Thảo sang Mỹ tu nghiệp. Khi trở về Việt Nam, Diệm-Nhu kiềm chế ông,. cho chức vụ theo dói Ấp chiến lược, một chức vụ ngồi chơi xơi nước, không có xe công vụ. Tuyến thương tình cho mượn xe 1 chiếc xe cũ để chạy. Phe đảo chính biết Thảo không ưa Diệm-Nhu, nên sau đảo chính Thảo là tuỳ viên báo chí của Hội đồng tướng lãnh
Tháng 9/1964, Khánh đánh bật Khiêm (người mà CIA tin cậy nhất), buộc Khiêm phải sang Mỹ (hoặc được Mỹ gợi ý) là Tuỳ viên quân sự. Đến 22/8/63 sau khi ông Trần Văn Chương từ chức Đại sứ ở Hoa Kỳ thì Khiêm thay.
Cùng bật bãi với Khiêm, có Phạm Ngọc Thảo, cũng sang Hoa Kỳ với tư cách Tuỳ viên (hoặc trợ lý báo chí) của Khiêm. Nghi ngờ Khiêm sử dụng Thảo để lật mình, Khánh ra lệnh Bộ Ngoại giao gọi Thảo về Sài Gòn, mục đích là sử dụng mật vụ bắt Thảo tại sân bay và trừ khử. Khiêm cứu Thảo bằng cách: mua vé cho Thảo về (vợ con ở lại, Khiêm sử dụng quỹ đen của tuỳ viên quân sự cấp cho vợ con Thảo), Khiêm gửi công điện về Bộ Ngoại giao nói Thảo bay về Sài Gòn theo Flight số ... sẽ đến Sài Gòn ... ngày... giờ... ngày Chủ Nhật
Quân của Khánh biết được thông tin này, rình bắt Thảo ở sân bay Tân Sơn Nhất.
Khiêm dặn Thảo, khi máy bay dừng ở Hong Kong, thì Thảo bỏ chuyến bay đó, ở lại Hong Kong thêm một ngày và mua vé khác về sau
Sáng thứ hai, Thảo ung dung trình diện Bộ Ngoại giao mà không bị Khánh thịt. Khánh căm Thảo, nên vẫn cho người bí mật sát hại Thảo. Thảo là người cực kỳ mưu lược, rất giỏi, nên tránh được tay chân Khánh.
Đến 19/2/1965, em không rõ Khánh đắc tội gì, bị Đại sứ Taylor hạ lệnh thịt, đúng nghĩa đen, nên "người ta" tổ chức cuộc đảo chính do Phạm Ngọc Thảo -Lâm Văn Phát cầm đầu, chỉ có nhiệm vụ thịt Khánh chứ không lật đổ chính phủ Phan Huy Quát. Cuộc đảo chính có một không hai kỳ lạ nhất thế giới là không có một phát đạn nào bắn ra. Khánh thoát chết trong gang tấc, thế là cuộc đảo chính dẹp tiệm.
Taylor bực quá, ba hôm sau ra lệnh cho Hội đồng quân nhân cách tuốt các chức vụ của Khánh, đưa đi làm Đại sứ lưu động và phải rời Việt Nam ngày 25/2 (nghĩa là sau cuộc đảo chính hụt 5 ngày), vĩnh viến không được quay về Việt Nam.
Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ lo ngại Phạm Ngọc Thảo quậy phá sé làm đảo chính nữa (vì lúc này họ biết Thảo-Tuyến là cặp bài trùng, mà Tuyến lại là người cũng ham mê... đảo chính). Xin nhắc lại là Tuyến không phải người được CIA tin dùng
Thiệu Kỳ cho người săn lùng Thảo lấy cớ vụ đảo chính hôm 19/2/1965, và sát hại ông