Ở một quốc gia nọ, vào thế kỷ nào chẳng nhớ, có một vị vua nọ quyết định đi thị sát dân chúng. Ngài đi qua làng mạc, thấy cảnh dân lầm than, đói khổ, người người mặt mày hốc hác. Vua buồn rầu quay sang hỏi quân sư:
- "Khanh có kế sách gì giúp dân giàu mạnh lên không?"
Quân sư trầm ngâm, rồi tâu:
- "Chuyện này quả là khó, nhưng vẫn có cách, thưa bệ hạ."
Vua mừng rỡ:
- "Kế gì, nói mau!"
Quân sư gật gù:
- "Thần nhận thấy dân ta thiếu tiền, nhưng hầu hết ai cũng có một thứ rất quý giá..."
Vua hớn hở ngắt lời:
- "À, là cái nhà, ai mà chả có nhà!"
Quân sư mỉm cười:
- "Bệ hạ thật sáng suốt. Vậy ta chỉ cần làm cho thứ đó có giá trị lên, dân sẽ cảm thấy mình giàu có ngay thôi!"
Vua nghiêng đầu:
- "Ý khanh là sao? Làm thế nào để nhà có giá trị cao hơn?"
Quân sư thì thầm:
- "Thần xin bày kế, bệ hạ hãy giả vờ sai người đi mua vài căn nhà của dân với giá gấp 5 lần bình thường. Chỉ cần làm thế ở vài nơi, rồi tin tức sẽ lan truyền, và giá nhà sẽ tự động tăng lên. Dân chúng sẽ nghĩ rằng tài sản của mình đã tăng, tự nhiên thấy giàu có hơn."
Vua đắc ý vỗ đùi đen đét:
- "Diệu kế, quả là diệu kế! Ta sẽ thưởng khanh... ừm, thay vì vàng bạc như trước, ta tặng khanh 2 mẫu đất ngoài biên ải."
Quân sư nghe thế, khuôn mặt cứng đờ lại nhưng vẫn cúi đầu kính cẩn:
- "Bệ hạ vạn tuế!"
Sau đó, quân sư đi ra khỏi cung, lòng thầm nghĩ: "Mẫu đất ngoài biên ải, chắc cũng chẳng bao lâu nữa lại thành tài sản quý giá thôi..."