- Biển số
- OF-44803
- Ngày cấp bằng
- 28/8/09
- Số km
- 55,300
- Động cơ
- 1,132,815 Mã lực
23-11-1967 – một ngày sau khi binh sĩ Hoa Kỳ chiếm được đồi 875
Coi hình này, thấy lính Mỹ hồi CTVN ngày trước trang bị cá nhân khá nặng, đồ trang bị cá nhân của lính Mỹ rất bền, sau này chiến lợi phẩm thu được sau KCCM còn trang bị nhiều cho bộ đội đông lào, như các món sau:
Để tiết kiệm kinh phí, cứ 3 anh Tây ta cho một anh ta chạy kèm, nhìn xa giống nhau cảEm cũng xin 1 chân hóng. Giá mà VN mình làm được những bộ phim ghi lại những sự kiện như này thì tốt nhỉ?
Bức hinh này cho thấy rõ: 1 lính mỹ cài lọ dầu chống vắt trên mũ, 1 có khung đeo ba lô sau lưng với máy PRC25, 2 xạ thủ M60 với dây đạn trần đeo chéo vai.
Bây giờ mà bình ý này thì OTV lại bị phạt thêm 15 củ nữa bác ạ, thôi, đành giữ lại vậy.Theo em thì câu trả lời là ý 2 của cụ. Tức là ta đánh để nghi binh kéo dãn chủ lực Mỹ ra xa các đô thị ,xác định bỏ đồi 875 ngay từ đầu, và để quân ở lại chỉ để tiêu hao sinh lực địch. Tương tự như vây đánh Khe Sanh năm 68.
E hóng dòng lịch sử ạCách đây đúng 49 năm, vào ngày này 22-11-1967, kết thúc 3 ngày giao chiến đẫm máu giữa bộ đội thuộc Trung đoàn 174 và Trung đoàn 66 Bắc Việt Nam với hai tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn Dù 173 ở cao điểm 875 (Hill 875) trong chuỗi Trận chiến Dak To (Battle of Dak To) diễn ra từ 3-11 đến 29-11-1967.
Chỉ riêng 3 ngày giao chiến tại Hill 875, 2 tiểu đoàn (thuộc Lữ đoàn 173) tổn thất: 123 chết, bị thương: 253, tính ra Lữ đoàn 173 trong ba ngày giao chiến đã mất 1/5 sức mạnh.
Toàn bộ Trận chiến Dak To kéo dài 3 tuần lễ, phía Mỹ thừa nhận chết 376 lính + 73 binh sĩ VNCH, bị thương 1.441 lính Mỹ và hàng trăm binh sĩ VNCH, mất 40 trực thăng, 1 máy bay F-4F Phantom, 2 máy bay vận tải C-130 Hercules.
Mỹ đã tung vào trận chiến: 151.000 đạn pháo, 2.096 lượt máy bay chiến đấu xuất kích, 257 lượt B-52, 2.101 lượt trực thăng xuất kích và rơi 40 chiếc.
Trong hồi ký của mình, Tướng William C. Westmoreland, Tư lệnh Mỹ ở Việt Nam, đề cập đến 1.400 thương vong Bắc Việt, trong khi Thiếu tướng William B. Rossen, Phó chỉ huy MACV, ước tính rằng Bắc Việt đã mất từ 1.000 đến 1.400 binh sĩ. Con số thiệt hại của bộ đội Bắc Việt Nam do Mỹ đưa ra đã gây nhiều tranh cãi (Westmoreland nổi tiếng thường thổi phồng con số thương vong và thiệt hại của đối phương, khiến những nhà báo phương Tây ở Sài gòn thường giễu cợt ông) Không phải tất cả các chỉ huy Mỹ đã hài lòng với những với tỷ lệ tổn thất của đối phương. Tướng Thủy quân lục chiến John Chaisson hỏi "có phải là một chiến thắng khi bạn mất 362 chiến hữu trong ba tuần và theo số lượng đếm xác giả chỉ nhận được 1.200?"
Hôm 22-11-1967, tại Hoa Kỳ, Tướng William C. Westmoreland buồn rầu vì những câu hỏi hóc búa của các nhà báo về trận chiến Dak To
Trận chiến điển hình cho chiến thuật lừng danh của bộ đội chủ lực BV: Vây điểm - Diệt viện
Cháu mon men vào ngồi hóng Kụ Ngao5
Khụ
Đọc cụ em sáng dạ ra nhiều!Cả Mỹ và Bắc Việt Nam chẳng chiếm giữ đồi 875 làm gì
Do Bắc Việt Nam chiếm để đe doạ Dak To, thì Mỹ phải tấn công để nhổ đi, cũng là cơ hội "tìm diệt" chủ lực Bắc Việt Nam
Không ngờ Bắc Việt Nam chọn 875 để dụ Mỹ đến và giao chiến
Định nghĩa "Chiến thắng" nhiều lúc cũng tuỳ
Mỹ bảo thắng cũng đúng, vì với hoả lực và quân đội thì luôn đẩy Bắc Việt Nam ra khỏi những khu vực giao tranh
Bắc Việt Nam bảo thắng cũng đúng, vì chủ động dụ địch đến để tiêu diệt, không thụ động để cho Mỹ chọn chiến trường giao chiến với ta
Trong chiến tranh Việt Nam bộ đội ta chịu đựng bệnh tật, bom, đạn pháo, đánh xong phải rút chạy bộ, sau đó mới quay lại tìm thương binh và không có điều kiện y tế chăm sóc thương binh nên tỷ lệ tử vong cao
Giao chiến tay bo trong rừng (không có pháo và máy bay) thì lính Mỹ cũng chỉ ngang tầm bộ đội ta thôi
Tuy nhiên, đội trực thăng cứu thương "Dust Of" và quân y của Mỹ tốt hơn hẳn ta, nên tỷ lệ thương binh tử vong thấp hơn
Máy bay F-105D đi ném bom mục tiêu Bắc Việt Nam, gặp MiG-21, đôi khi phải vứt bom chạy tháo thân, như thế là không hoàn thành nhiệm vụ đặt ra tức là thua
Còn MiG-21 tuy không bắn rơi F-105D cũng là thắng vì làm đối phương bỏ ý định ban đầu
Toàn cục: Mỹ "thua" trong chiến tranh Việt Nam vì không đạt ý định ban đầu đặt ra, dù Mỹ chủ động rút quân ra khỏi Việt Nam, thiệt hại nhỏ hơn đối phương nhiều
Khái niệm "thắng-thua", "chiến thắng-thất bại" là tuỳ ở cách nhìn của từng bên
Thưa với cụ nếu tư nhân thì đội ngũ làm kỹ xảo ở Việt Nam cụ thể là Sg rất khá. Cụ nào xem Tấm cám thì biết, ngặt nỗi mấy anh í chả ưa cq nên đề tài ls này bỏ trống hơn nữa còn qua khâu kiểm duyệt nên mất hay. Còn nhà nước thì phim giờ dở như hạch, em xem mùa hoa ban gì đó hồi trước về đbp nhiều lần vẫn thích chứ giờ thì trình làm phim còi đi hay sao ấy nhạt như nc ốcĐể tiết kiệm kinh phí, cứ 3 anh Tây ta cho một anh ta chạy kèm, nhìn xa giống nhau cả
Bắn nhau đừng dùng đạn mã tử tốn lắm, để em chạy phần mềm An roi miễn phí vẽ mấy cái tia hoa cà hoa cải là giộng y hệt, có kinh nghiệm phim "Hà Nội 12 ngày đêm rồi mà"
Còn tiện hơn nữa, thuê hai đội Airsoft tây vào bắn nhau trên núi Nùng, tạm nhập quay xong tái xuất ngay, vừa rẻ vừa đỡ phổ cập môn bắn nhau, thế mới chuẫn chứ
Ông bác cùng làng cháu cũng là 1 trong những người sống sót trong "cối xay thịt", chỉ bị thương thôi. Nhưng cứ hễ ai hỏi về những ngày đó là ông chỉ ậm ừ, thậm chí nổi khùng một cách kỳ lạ, lạ ở chỗ nổi khùng trong sự kiềm chế nên cổ họng ông ấy như phát ra những tiếng hậm hừ nghe rất sợ. Có lẽ ông đã trải nghiệm những điều khủng khiếp ở chiến trường Quảng Trị. Đặc biệt là ông có vẻ thù ghét giới tướng lĩnh & lãnh đạo. Cháu thực sự thấy kỳ lạ và khó hiểu.Tôi hỏi cũng có lý do nghiêm túc.
Đưa vào sợ loãng thớt, nhưng vẫn nhờ bác Ngao5 , khi nào đến lượt, úp lên thớt về Thành Quảng Trị.
Tôi có gặp mấy ông anh cựu binh ở đấy.
Nhiều ông gặp nhau, ôm nhau khóc.
và đến bây giờ, không bác nào giải thích được cho tử tế (cho nhau nghe chứ không phải cho tôi nghe): Tại sao ta phải cố giữ Quảng Trị lâu như thế.
Em nghĩ bám thắt lưng địch hợp hơn trận với trận nàyTrận này ta thủ địch công
Cụ có thấy con số đếm xác theo chỉ tiêu của mĩ k. Bệnh thành tích đôi bên nhưng trận này có thể nói là thành công với quân bvEm nghĩ. Lực lượng bắc việt tuy đã thực hiện đúng mục tiêu đề ra. Nhưng thương vong không phải là con số nhỏ. Nhưng bao nhiêu thì nó luôn là tuyệt mật. Nhưng nó sẽ hé mở khi có biến. Lúc đó sự thật sẽ đc phơi bày. Chứ bài nào viết cũng thấy ta chiến thắng oanh liệt tiêu diệt địch..... mà cả triệu người hi sinh. Với hỏa lực kinh khủng của mỹ chắc chắn thương vong phải là con số ko hề nhỏ tý nào.