- Biển số
- OF-29
- Ngày cấp bằng
- 22/5/06
- Số km
- 16,253
- Động cơ
- 843,812 Mã lực
- Nơi ở
- Đông dược Phú Hà
- Website
- www.duocphuha.com
Đường tới đỉnh đồi với lối đi ngoằn ngoèo như con rắn trườn trên mặt đất rồi mất hút vào phía bên kia rặng cây.
Lại nói đến chuyện cái giọng cười hỷ hả phát rồ lên lúc ban đầu, các đội đi trước thi thoảng lại hú lên những tràng dài vừa để sướng âm ỉ khi nghe núi rừng vọng lại tiếng mình, vừa đánh dấu chỗ mình đang đứng cho các đội sau. Hai đội đứng ở hai ngọn núi cũng có thể nói chuyện với nhau bằng cách nói thật to. Cái giọng cười hỷ hả mà tôi nói ban đầu là của em Cẩm Thạch, thư ký đoàn, và giờ, mỗi quả đồi, mỗi góc rừng đều vang vọng tiếng của em rú rít:
- Ôi chỗ này đẹp thế
- Ôi chụp… chụp đi…
- Ôi, hoa kìa…
Phải nói là đài phát thanh Cẩm Thạch phát sóng khá dầy, chứng tỏ phổi co bóp tốt, bụng phồng ra thót vào hợp lý.
Có những lần được đứng trên một đỉnh núi nào đó phóng tầm mắt ra xa, cảm giác thật xúc động và tự hào. Lúc đó ý muốn chụp ảnh cũng tiêu tan, bên này hoa Đỗ quyên đỏ, bên kia hoa Đỗ quyên trắng, những vạt núi trơ đá mà người thì gọi là ngọn mặt quỷ, người thì gọi là tảng sét đánh… Chỉ biết đứng ngắm một cách say sưa.
Với đỉnh cao hơn chút nữa, cả tầm mắt sẽ nhìn thấy thung lũng mây trắng tinh như một nồi cháo khổng lồ nghi ngút khói, mây vờn dưới chân, mây cuộn trên đầu, mây lướt từ dưới lên, mây ào từ trên xuống, tất cả những điều kỳ diệu đó diễn ra trong làn nắng vàng và bầu trời xanh thẳm.
Lại nói đến chuyện cái giọng cười hỷ hả phát rồ lên lúc ban đầu, các đội đi trước thi thoảng lại hú lên những tràng dài vừa để sướng âm ỉ khi nghe núi rừng vọng lại tiếng mình, vừa đánh dấu chỗ mình đang đứng cho các đội sau. Hai đội đứng ở hai ngọn núi cũng có thể nói chuyện với nhau bằng cách nói thật to. Cái giọng cười hỷ hả mà tôi nói ban đầu là của em Cẩm Thạch, thư ký đoàn, và giờ, mỗi quả đồi, mỗi góc rừng đều vang vọng tiếng của em rú rít:
- Ôi chỗ này đẹp thế
- Ôi chụp… chụp đi…
- Ôi, hoa kìa…
Phải nói là đài phát thanh Cẩm Thạch phát sóng khá dầy, chứng tỏ phổi co bóp tốt, bụng phồng ra thót vào hợp lý.
Có những lần được đứng trên một đỉnh núi nào đó phóng tầm mắt ra xa, cảm giác thật xúc động và tự hào. Lúc đó ý muốn chụp ảnh cũng tiêu tan, bên này hoa Đỗ quyên đỏ, bên kia hoa Đỗ quyên trắng, những vạt núi trơ đá mà người thì gọi là ngọn mặt quỷ, người thì gọi là tảng sét đánh… Chỉ biết đứng ngắm một cách say sưa.
Với đỉnh cao hơn chút nữa, cả tầm mắt sẽ nhìn thấy thung lũng mây trắng tinh như một nồi cháo khổng lồ nghi ngút khói, mây vờn dưới chân, mây cuộn trên đầu, mây lướt từ dưới lên, mây ào từ trên xuống, tất cả những điều kỳ diệu đó diễn ra trong làn nắng vàng và bầu trời xanh thẳm.