[2011] Em lại lên đỉnh Fansipan

quanduirouge

Xe tải
Biển số
OF-28913
Ngày cấp bằng
11/2/09
Số km
265
Động cơ
485,750 Mã lực
Cái này em toàn cởi quần ra rồi quấn từ bắp đùi đến gót chân chứ không quấn bên ngoài quần như anh :)
Quấn như mợ Thông mới chuẩn, Bún Rối ạ. Quấn trực tiếp vào chân (không qua lớp quần or tất) đi đau & khó chịu lắm, thầm chí trầy hết da. Em thử rồi, khốn nạn cả đêm.
 

chienls

Xe tải
Biển số
OF-86084
Ngày cấp bằng
21/2/11
Số km
231
Động cơ
411,250 Mã lực
Nơi ở
OFLS
Chắc giờ này các cụ đang ở trên đỉnh Phanxipang. Cháu háo hức đợi ảnh các cụ :67:
 

GiaoThongTài khoản đã xác minh

Em vẫn hành quân...
Biển số
OF-29
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
16,107
Động cơ
843,753 Mã lực
Nơi ở
Đông dược Phú Hà
Website
www.duocphuha.com
4h30 sáng ngày thứ 2 cả đoàn 22 người bọn em đã về tới Hà Nội. Rất nhiều người đã đi làm luôn với tinh thần sảng khoái sau một chuyến đi nhiều kỷ niệm.

Em sẽ tập hợp lại ảnh và làm report chuyến đi.
 

benghe

Xe điện
Biển số
OF-25158
Ngày cấp bằng
3/12/08
Số km
2,128
Động cơ
510,985 Mã lực
Nơi ở
Quán 217
Cái bài tập đi bộ cầu thang cụ nói đến em mới nhớ, công ty có bọn chuẩn bị thể lực để leo Fan, cũng bằng cách leo cầu thang bộ thay vì thang máy lên tận tầng 14,, ae trong cty ngạc nhiên chả hiểu bọn này bị thần kinh hay sao mà vừa hè nhau leo bộ vừa cười sằng sặc... mãi sau mọi nguwoif mới biết :))
 

GiaoThongTài khoản đã xác minh

Em vẫn hành quân...
Biển số
OF-29
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
16,107
Động cơ
843,753 Mã lực
Nơi ở
Đông dược Phú Hà
Website
www.duocphuha.com
Tình hình là dù về từ hôm qua nhưng do đi làm luôn và cắm mặt vào đống email nên chưa kịp làm báo cáo. Em post tạm 2 tấm.

Đây là đoạn gần tới 3100, thời tiết tuyệt đẹp, có lẽ là đẹp nhất trong năm chăng :))



Còn đây là niềm vui chiến thắng

 

GiaoThongTài khoản đã xác minh

Em vẫn hành quân...
Biển số
OF-29
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
16,107
Động cơ
843,753 Mã lực
Nơi ở
Đông dược Phú Hà
Website
www.duocphuha.com
Tóm tắt chương trình:

Số người tham gia: Đăng ký 23 người, đến phút chót có một người bị ốm thế là đoàn còn 22 người, trong đó có 8 nữ và 14 nam.

Cung đường: Trạm Tôn - Sín Chải.

Xuất phát từ Hà Nội lúc 8h35 tối. Đánh bài tới 2h sáng. Sáng hôm sau 5h tới Lào Cai.

Xe đón từ Lào Cai lên Sapa chuẩn bị đồ đạc rồi sang nhà hàng ăn sáng. 9h5 xuất phát từ Sapa lên Trạm Tôn. 9h30 chụp ảnh lưu niệm ở Trạm Tôn trước khi xuất phát. 9h40 chính thức bước những bước đầu tiên vào cung đường leo Fansipan.

Ngày 1: Trạm Tôn - 2200m ăn trưa; Có người mệt quá định đi về, anh em động viên lại leo tiếp; 2h chiều lại từ 2200m lên tới 2800m nghỉ tối; Tối thời tiết rất lạnh, gió giật đùng đùng cả đêm.

Ngày 2: 7h sáng xuất phát từ 2800m - 3143m rồi lại quay về 2800m nghỉ ăn trưa; 2h chiều quay xuống 2200m nghỉ ăn tối; Có 2 người có việc về luôn Trạm Tôn trong ngày rồi đợi anh em ở Sapa. Buổi tối đặt sẵn một con dê, tối đốt lửa trại, thui dê và làm một bữa tiệc linh đình có cả tiết canh dê, gà nướng. Ăn chơi hát hò tới 2h sáng thì đi ngủ. Đoàn còn lại 20 người, 8 nữ 12 nam.

Ngày 3: 7h sáng xuất phát từ 2800m đi về Sín Chải. Có 3 đ/c do quá mệt nên đi xuống Trạm Tôn, còn lại 9 nam và 8 nữ. Thay vì đi về theo đường Bãi Sỏi, hướng dẫn viên cho anh em đi theo một con đường - mà phải gọi là 1 con dốc vì nó gần như chỉ có đi xuống - chạy một mạch về Sín Chải. Đường này cực dốc, trời mưa thì không thể đi được, và nếu leo ngược thì chắc rất ít người có khả năng làm được. 12h trưa về tới Sín Chải. 1h chiều về KS tắm rửa qua loa rồi ăn trưa. Ăn xong thì rủ nhau đi tắm thuốc Dao đỏ.

5h chiều từ Sapa về thẳng Thắng cố ngựa Quềnh ở Lào Cai. 7h ra ga Lào Cai, 7h30 tàu chạy. Đánh bài tới 12h đêm. Sáng 4h30 về tới Hà Nội. 8h30 đi làm bình thường.
 

Okane

Xe container
Biển số
OF-15066
Ngày cấp bằng
24/4/08
Số km
6,751
Động cơ
572,092 Mã lực
E mà leo núi, chắc chắn thuê thêm 2 - 3 bố cửu vạn, có j còn khiêng e về hoặc đủn *** khi e leo núi :)

Mợ Thông đi chơi mà ghi chép tỉ mẩn quá, ở nhà chắc Gấu nhà mợ chẳng bao giờ cần phải đi chợ, hehe :D
 

GiaoThongTài khoản đã xác minh

Em vẫn hành quân...
Biển số
OF-29
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
16,107
Động cơ
843,753 Mã lực
Nơi ở
Đông dược Phú Hà
Website
www.duocphuha.com
E mà leo núi, chắc chắn thuê thêm 2 - 3 bố cửu vạn, có j còn khiêng e về hoặc đủn *** khi e leo núi :)

Mợ Thông đi chơi mà ghi chép tỉ mẩn quá, ở nhà chắc Gấu nhà mợ chẳng bao giờ cần phải đi chợ, hehe :D
Mụ này đánh giá em quá cao, em đi chơi về hay ngồi bịa ra các thứ để câu vote. Thế mà cũng câu được nhiều phết.

Nói thêm 1 chút: Viết bài trên OF về các chuyến đi, mục đích của em là

1. Lưu lại các kỷ niệm & câu vote - cái này quan trọng ra phết
2. Truyền cảm hứng đi chơi cho những người ít di chuyển
3. Chia sẻ kinh nghiệm cho những người muốn đi mà chưa biết phải chuẩn bị như thế nào.

Chả nói đâu xa, nhiều người gần đây cứ hỏi em về đi Tây Nguyên, tự nhiên thấy vui vì có nhiều người cũng có mối quan tâm chung.
 

culip

Xe máy
Biển số
OF-443
Ngày cấp bằng
21/6/06
Số km
75
Động cơ
580,430 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Đội này toàn người Blood đấy cụ, em chính là người hô không đi tiếp ở chặng nghỉ đầu tiên (giả vờ í mà), cả đội không ai hưởng ứng cả :)). Sau đấy lại đi tiếp một mạch đến đỉnh:

 
Chỉnh sửa cuối:

Chuột bạch

Xe container
Biển số
OF-26176
Ngày cấp bằng
21/12/08
Số km
5,991
Động cơ
346,976 Mã lực
Chúc mừng cụ GiaoThong và các cụ Blood tiếp tục lên đỉnh ạ =)) , vuốt các cụ :))

Em thèm quá mà chưa biết bao h mới được đi
 

GiaoThongTài khoản đã xác minh

Em vẫn hành quân...
Biển số
OF-29
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
16,107
Động cơ
843,753 Mã lực
Nơi ở
Đông dược Phú Hà
Website
www.duocphuha.com
Một thành viên của đoàn đã viết bài tường thuật chuyến đi, em post lên đây để các cụ thưởng thức.

PS. Tên của các nhân vật không nhất thiết phải đúng như trong CMND

SỐNG VỚI NHỮNG ƯỚC MƠ

Tác giả: Cuơng (lên)
Ảnh minh họa: Cả đoàn

Không phải ai cũng có thể sống với những ước mơ, và nếu được sống đúng theo những ước mơ của mình thì đó là điều hạnh phúc nhất. Chúng tôi đã được sống trong những giây phút tưởng như mơ ấy, những giây phút được hòa với thiên nhiên, vượt lên chính mình, được chia sẻ với bạn bè những vui buồn trong hành trình đến với ước mơ đó. FANXIPAN – 02/2011.
 

GiaoThongTài khoản đã xác minh

Em vẫn hành quân...
Biển số
OF-29
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
16,107
Động cơ
843,753 Mã lực
Nơi ở
Đông dược Phú Hà
Website
www.duocphuha.com
CHAPTER I:

Tự bốn phương ta nhìn về một hướng
Kết đoàn lại ta chinh phục đỉnh cao

Trước Tết khoảng 3 tuần, ông anh ghé tai bảo: “này, bọn anh chuẩn bị leo Fan đấy”. Mắt thằng bé sáng ra trông thấy. Ngay lập tức nó gật đầu đi theo dù cách đây 3 năm, nó đã phì phò, phụt khói ra từ mấy lỗ trên người để được sờ vào cái chóp tam giác bằng bê tông ấy.

Vì qua Tết mới đi và ông anh cũng đi xuyên Việt dịp Tết nên kế hoạch cứ từ từ mà tiến hành, nào là lên danh sách, chọn tour, rủ rê thêm bạn bè… Cái Tết yên ổn và chán lè với gà qué giò bia làm thằng bé càng sốt ruột.

Vù một cái cũng hết Tết, (thiệt là may quá đi… hí hí), mail đàn bắt đầu dậy sóng, với hơn chục người ban đầu, con số cứ tăng dần theo ngày, chốt lại ở con số 22 người trong những ngày cuối cùng với 14 con trai và đàn ông, 8 phụ nữ và con gái :D. Chúng tôi đến từ HP, IBM, CMCD, SALT, SAMSUNG, TTXVN, SOMOTNET, FPT… Ai cũng trẻ, cũng hừng hực khí thế như vào một cuộc chiến đấu. Cả đoàn được chia thành 3 đội, Xanh lá, Xanh dương và Đỏ.

List danh sách đồ cần mua, thực phẩm, dầy dép đồ đạc được bàn tán xôn xao, trong 22 con người có 3 người đã leo cộng với quá nhiều bài viết, hình ảnh trên mạng không khỏi làm đám dân văn phòng bụng ỏng *** eo mặt xanh lè vì nhìn cái list đồ đạc cần mang theo. Thế nhưng ai cũng bàn tán xôn xao và cực kỳ hào hứng làm thằng bé cũng hồi hết cả hộp. Thích thế. Ai cũng khoe tập đi bộ, tập leo cầu thang…

Vé đã được book, tour đã được chọn, đồ đạc đã chuẩn bị xong, lo lắng nhất vẫn là anh Hải từ Sài Gềnh, hơi tí là gọi điện hỏi giầy dép quần áo, nghe cái giọng hồi hộp của anh vừa buồn cười vừa thương.

Chúng tôi xuất phát vào thứ tối thứ 5, cả ngày đi làm cứ hối hả làm việc với khách hàng cho xong, mail mủng cứ gọi là tóe loe, càng gần giờ G, càng sốt ruột để về tắm rửa, măm măm và soát lại đồ. Thời gian nhích dần, nhích dần…
 

GiaoThongTài khoản đã xác minh

Em vẫn hành quân...
Biển số
OF-29
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
16,107
Động cơ
843,753 Mã lực
Nơi ở
Đông dược Phú Hà
Website
www.duocphuha.com
CHAPTER II:

Lên đường

- Alô… đang đâu rồi
- Nhanh lên
- Alô… Này, đang ở chỗ nào đấy
- Phòng chờ đây này

Chị Giang là người đến sớm nhất, rồi đến Thắng “còi”. Điện thoại tíu tít từ khắp mọi phía, nhóm này gọi nhóm kia loạn xạ, 8h35 tầu chạy và 8h15 vẫn đang đến. Vợ con đến tiễn chồng, bố đến tiễn con. Mọi người bắt đầu kéo vào trong ga để lên tầu. Cả đoàn nằm cùng một toa, chỉ một số người chốt đi cuối cùng là khác toa, ai nấy hơn ha hớn hở.

Tầu chuyển bánh, mọi người bắt đầu ổn định chỗ, lao xao tiếng cười nói trong các khoang. Người thì xuýt xoa quên cái này, cái kia, người thì lởn vởn chờ ổn định là xông vào oánh bài. Tầu vượt qua chợ Long Biên, rồi ra đến ga Gia Lâm. Hà Nội vùn vụt trôi lại phía sau với thưa thớt ánh đèn.

Có đến 2 khoang ngồi đánh bài với trò ba cây và trâu bò húc, đầu trò là lão Hoàng già trưởng đoàn, nằm toa bên cạnh vẫn còn nghe tiếng. Mọi người túm tụm quanh giường, thi thoảng tiếng ré lên sung sướng, tiếng lầu bầu cấm cảu từ hai khoang vọng ra làm không khí vô cùng phấn chấn.

Cạch cạch… cạch cạch, tiếng bánh xe lửa đều đều rít trên đường ray dường như không bận tâm đến đám người đang hú hí trên khoang, nó lặng lẽ, tận tụy mang niềm vui của những con người ấy đến một vùng đất mới, vùng đất của sự khám phá và chinh phục bản thân.

Đêm khuya dần, ai nấy tản về giường. Người nằm ngẫm nghĩ về chuyến đi sắp tới, người thiếp đi lấy sức cho ngày mai…

-----oOo-----

Bộp… bộp… bộp… Ga Lào Cai rồi nhớ, dậy đi… Bộp… bộp… bộp… Ga Lào Cai rồi nhớ, dậy đi…

Thằng cha quản lý khoang đi đập cửa từng phòng để thông báo, anh chị em bật dậy lục đục chuẩn bị đồ, không hề thấy sự mệt mỏi nào trên khuôn mặt, ai nấy đều ngó nghiêng ra cửa sổ. Tầu chậm dần rồi dừng hẳn, mọi người túa xuống sân ga, ngay lập tức Cẩm Thạch, thư ký của đoàn, rút máy điện thoại gọi cho đồng chí đón đoàn tại ga. Chưa kịp ra đến ngoài đã thấy cái biển đón chình ình đập vào mắt.

- Anh chị chờ chút nhé, em đi gọi xe – giọng chú đón đoàn nhỏ nhẹ

Mọi người đứng buôn chuyện một hồi thì xe đến, mệ, vẫn chưa được đi ngay mà phải chờ một đoàn khác lên chuyến sau để ghép xe. Anh em người thì tìm chỗ đi tè, nhóm thì phi lên xe ngồi, nhóm thì pose ảnh ầm ĩ. Thắng “còi” vác hai máy ảnh đi, rút ra 1 cái để chụp, hỏng luôn… ke ke. Đáng đời quân gian ác.

Rồi đoàn kia cũng đến, bẩy mạng tất cả chưa kể hành lý. Xe thì đúng là 29 chỗ nhưng hành lý thì chật lắm rồi. May mà cả đoàn mình lên trước nên ai cũng đủ chỗ, sau một hồi ca cẩm, đoàn kia cũng tách ra để lên xe khác từ Lào Cai lên Sapa.

Không khí tại Lào Cai thật mát mẻ và dễ chịu, xe phóng vù vù, ôm cua xoành xoạch. Cả xe ồn ào như vỡ chợ.

Xe đến Sapa trong màn sương sớm mờ mịt, ánh mặt trời mới nhô lên khỏi mấy mái nhà tạo nên một khung cảnh huyền ảo tuyệt đẹp.

Lục tục xuống xe chuyển đồ vào khách sạn, cái lạnh ban sớm của Sapa len lỏi qua lớp áo mỏng, thổi vào những ngái ngủ và hất văng nó ra khỏi tất cả những người đang hối hả sắp sắp, xếp xếp. Vẫn là Cẩm Thạch tung tăng làm việc với bên tour, anh em tranh thủ pose ảnh trước cột lưu niệm giải phóng Sapa. Một số chị em khác lên phòng chuẩn bị áo giáp, nai nịt gọn gàng như oánh trận. Không khí hừng hực như kéo pháo vào Điện Biên Phủ. Mình và Thắng “còi” lẻn ra chợ tìm mua gậy. Sáng sớm, ra chợ gặp ngay bà chửa bán hàng:

- Cái gậy này bao tiền chị ơi
- Một trăm

Mình bụng bảo dạ, *** gì, ở Umove nó bán cũng 100K, bố mày lên đây mua cũng 100 thì bị điên à. Bụng thì bảo thế nhưng mồm thì phọt ra hơi khác tí:

- Đắt thế, bẩy chục nhá, em mua ba phát
- Đấy, mở hàng cho

Xong, hớ con mẹ rồi, bụng chửi mồm.

Mua xong hai thằng chuồn về ngay để còn mặc giáp. Trong lúc đó thì em Uyên cũng đã lướt cùng Tuấn với Trung mua được cái mũ và pose được vài cái ảnh ở nhà thờ. Mẹ, sao mà nhanh thế hả giời.

Bữa sáng là phở gà, mọi người được ăn trong một căn phòng ấm cúng có lò hun thịt bò giữa nhà, bát phở nghi ngút khói, thêm tương ớt, chanh và ít ớt tươi, phù… phù… Mình, anh Hải, anh Việt làm mỗi người hai bát. Ku Tuấn gọi thêm hai bát bò trần, ăn phê lòi.

Xong bữa sáng, lên đến phòng đã thấy anh em như bộ đội cụ Hồ, ông nào ông nấy kín bưng còn hơn cả Ninja. Mình và Thắng “còi” hối hả thay đồ, Trường thì loay hoay tìm giấy để ông Mông giã thẳng quả đạn cối xuống đầu ông Cầu. Sau một hồi bắn phá, cửa được mở ra với khuôn mặt toe toét, mình tin là ông Cầu chết nhăn củ xỉn.
Và cuối cùng thì ba thằng xuống chậm nhất đoàn, thường thì Trâu chậm uống nước đục, thế mà lại được phân cho nguyên một con 16 chỗ làm phương tiện. Hơ hớ… Nước đục quá đi mất.

Đến trạm Tôn rồi, mỗi đội được phát đủ băng đeo đầu để nhận nhau và chụp ảnh, sự háo hức thể hiện trong từng thớ thịt, từng tiếng nói cười của mỗi người. Trong khi đó, đám Porter khinh bỉ nhìn lũ người thành thị háo hức đâm đầu vào cái chỗ mà chúng nó đi cả lên cả xuống mất hơn nửa ngày đường. Thế có nghiệt không cơ chứ.

Cả đoàn xông pha chụp ảnh tới tấp:
- Đội xanh đâu ấy nhỉ
- Đội đỏ ra đây chụp đê
- Anh Cương ơi, không phát băng đeo đầu cho đội mình để chụp ảnh à

Haizz… dức hết cả đầu.

Rồi tất cả ào ra cổng trạm Tôn chụp một kiểu chung trước khi bước vào khu rừng.
 

GiaoThongTài khoản đã xác minh

Em vẫn hành quân...
Biển số
OF-29
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
16,107
Động cơ
843,753 Mã lực
Nơi ở
Đông dược Phú Hà
Website
www.duocphuha.com
CHAPTER III:

Hành trình lên dẫy Hoàng Liên
Sơn bèn phi thẳng lên đầu Xipan


(Bác nào định cười em nào, em làm thơ theo hệ thống của bác Bút Tre, kệ em… ờ… ờ)

Trời chiều lòng người, nắng vàng trải khắp cánh rừng, cả vùng trời xanh thẳm không chút gợn mây, những bước chân đầu tiên len lách theo con đường đất bất chợt gặp cái mát lạnh của cây cối xanh mướt, ai cũng hào hứng, truyện trò rôm rả. Đâu đó tiếng xuýt xoa về cái cây mục to tướng giữa đường, tiếng đất sỏi lạo xạo dưới chân , tiếng lá xoèn xoẹt, tiếng gậy lịch kịch. Bắt đầu những con dốc nhỏ, những thân cây phải leo qua, người nóng phừng phừng như ngồi trong phòng xông khô ở chỗ matxa. Tiếng thở bắt đầu khụt khịt…

Chẳng mấy chốc cả đoàn đến bãi đất trống huếch, ở đó, một đám người nước ngoài cởi trần trùng trục cười cười nói nói. Cả đám nóng quá, cởi phăng mấy cái áo khoác, áo len dúi vào ba lô. Thế là lại hăm hở phi thân vào rừng.

Bắt đầu tách đoàn, cả đoàn đông quá nên đi một đoạn lại bị chia thành từng nhóm nhỏ, ai khỏe thì cứ phi vèo vèo, ai yếu thì cứ nhẩn nha mà đi. Mình bị rớt lại cuối cùng, thế đấy, yếu hơn con sên í. Tạm quên cái đám khỏe như trâu phía trước, đoàn em giờ có năm người, em, Trường, Tuấn Anh, Việt và còn một mình em gái Uyên đi cùng. Nhẩn nha mãi thì cũng đến cái lạch suối đầu tiên trong khu rừng, cả đám dừng lại một chút để chụp ảnh mấy con nòng nọc mà Trường cứ khăng khăng gọi là con cá suối. Mẹ kiếp, cá suối gì mà có hai cái chân thõng ra phía mông hả giời. Đích thị là con nòng nọc rồi. Im, cãi cái giề :D

Văng vẳng phía xa là tiếng rú rít của mấy đứa con gái. Em thề là lúc đấy em chưa biết của đứa nào, nhưng mà giờ thì em biết rồi… hí hí, tí em mới nói cơ. Mấy tiếng rú rít phấn khích ấy chắc chắn là có cái gì lạ rồi, chắc không phải là con gì, ***, sao mà em tò mò thế không biết. Rảo một đoạn thì phát hiện ra ngay vấn đề làm mấy đứa hào hứng đến thế, và em cũng vậy, đứng nhìn và chỉ biết thán phục tự nhiên. Những bông hoa Đỗ Quyên nở đỏ rực trên cành, điểm xuyết vào không gian xanh những hạt ngọc bích thẫm đậm. Hoa Đỗ Quyên ở rừng khác hẳn ở Hà Nội và những nơi khác vẫn bán, bông hoa ở đây to và dài, cũng có lẽ vì thế mà nó được gọi là Đỗ Quyên vòi dài. Những bông hoa rừng làm bước chân chậm lại, ai cũng lấy máy ảnh ra chụp để lưu lại làm kỷ niệm.

Không khí trong rừng thật tuyệt, trong trẻo và mát lành, không gian tĩnh lặng đến mức ai đó trong đoàn đi trước đã đi khá xa mà vẫn văng vẳng tiếng nói cười. Đoạn đường từ Trạm Tôn lên độ cao 2200m không khó lắm, chủ yếu là dài. Đoạn đường phải băng qua những quả đồi trọc hếu, cũng lên dốc xuống đèo và rồi chui tọt vào rừng trúc xào xạc vì gió.

Hoàng già nhà mình xách con dao đi tí tởn chặt được ngay một cây trúc vừa to vừa dài làm gậy chống. Lão này khoe ngay:

- Chú thấy không, con dao phải thế này chứ
- Này, gậy phải dài thế này chứ, xem này…

Lão thọc gậy lên phía trước, ngoẹo gậy sang hai bên, mồm leo lẻo, đầu lắc lư rất chi là khoái chí, tay cầm dao chuốt chuốt lại mấy mắt trúc cho trơn tru. Đúng là Hoàng già tinh tướng.

Ghét cái mặt há há

Khoảng cách đến 2200m ngắn dần lại, tình trạng đuối sức đã đè nặng lên vai hai người trong đoàn cuối. Ngay khi gặp 1 chú porter, Trường nhanh mồm nhờ vả:

- Vác hộ anh cái balo nhé

Mặt chú porter nghệt ra, cậu ta cũng gùi cả chục cân, thôi thì hên xui.

- Đàn mái ngùi ( Đoàn mấy người ) – Cậu ta hỏi khá nghi hoặc
- Đoàn 22 người mà – Trường chắc như đinh đóng cột

Và đúng là hên, chắc là nó nhìn thấy mặt Trường thiểu não quá nên động lòng trắc ẩn quẳng nốt cái balo lên gùi và lập tức biến dạng sau hàng cây. Chắc nó nhìn thấy ánh mắt sáng lên của em Uyên đây mà. Tội nghiệp.

Rồi chúng tôi cũng về được đến trạm 2200m, ngay trước trạm, một cây hoa Màng tang nở hoa vàng óng trong ánh nắng làm Hoàng già xuýt xoa chụp lấy chụp để, mồm liến thoắng:

- Này, hoa mận đẹp chưa kìa
- Thấy chưa, đẹp hết ý luôn nhá

Lúc ấy mình vẫn chưa biết đó là cây hoa Màng tang, chỉ thắc mắc trong lòng là nghe mấy bài hát thì thấy hoa mận mầu trắng với mầu tím cơ mà nhở, thế quái nào thực tế nó lại là mầu vàng. Mà nghĩ lão Hoàng cũng biết nhiều nên mình cũng kệ, đứng cạnh cây pose luôn. Hí hí

Về đến nơi, anh chị em ồ lên:
- Về rồi, về rồi
- Vào ăn đi mọi người ơi, bọn này ăn xong hết rồi

Đây đó mọi người nằm la liệt, người thì gối đầu lên balo, người nằm chéo, người nằm thẳng đuỗn. Ai cũng tranh thủ chợp mắt một chút lấy sức lát nữa lên trạm 2800m. Trạm dừng chân đêm nay.

Bữa trưa thịnh soạn gồm xôi gấc, thịt gà, trứng luộc, susu luộc chấm muối vừng. Có một thằng Mỹ cứ đứng nhìn anh em trong lán ăn, mặt nghệt ra, thương tình mình dúi cho quả táo. Thằng này ngoạm luôn và tấm tắc khen ngon, vị lạ. Mình thì bụng bảo dạ, táo Trung Quốc đấy,mày ăn trước đi, có độc thì lăn ra đấy để bố đỡ chết uổng. Nói thì nói thế thôi chứ thực chất là nhìn thằng này như thằng đi ăn chực nhà hàng xóm hồi xưa. Cho nó một quả cho nó biến, hơ, thế mà biến ngay thật. Phục mình thế :D

Nước mát lạnh làm mình tan biến mọi mệt mỏi, khoát nước lên khuỷu tay, lên mặt, người cứ như được hồi sinh. Cởi phăng chiếc áo phông, mình phi ngay vào lán chén lấy chén để.
 

buffalo car

Xe điện
Biển số
OF-48536
Ngày cấp bằng
12/10/09
Số km
2,518
Động cơ
483,435 Mã lực
Tiếp CHAPTER IV đi Cụ Thông ơi, đang hay :-bd
Xem cái ảnh của các cụ trên nóc Fan đẹp quá! Thật là ít khi thấy thời tiết trên nóc FAN trong veo như thế :)>-
 

Binhminhdiuem1010

Xe đạp
Biển số
OF-76754
Ngày cấp bằng
1/11/10
Số km
31
Động cơ
420,580 Mã lực
Nơi ở
Vô gia cư
Niềm ước mơ của nhà em mà mấy năm nay chưa đc thực hiện. Cứ hết việc này đến việc khác làm nhà em ko thể đi đc, sợ ko đủ sức nữa@-)
 

mamachi

Đi bộ
Biển số
OF-87579
Ngày cấp bằng
6/3/11
Số km
8
Động cơ
407,980 Mã lực
Em sợ độ cao nên dù muốn tận mắt ngắm nhìn đỉnh F cũng ko dám đi
 

GiaoThongTài khoản đã xác minh

Em vẫn hành quân...
Biển số
OF-29
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
16,107
Động cơ
843,753 Mã lực
Nơi ở
Đông dược Phú Hà
Website
www.duocphuha.com
Bạn Cương mới viết tiếp phần sau, em cứ post lên đây đã, sẽ bổ sung ảnh minh họa sau. Ảnh dưới đây là từ nhiều máy và do nhiều người chụp.

Ngoài lán, một đám nhiếp ảnh nhà báo người miền nam hào hứng bàn tán và bắt mấy chú porter đứng diễn làm đám bạn người H’Mong cười nghiêng ngả. Cả đoàn chỉ có Tuấn Anh là đeo kính đen chũi, khoanh tay xem các bác làm trò, miệng cười rất chi là nguy hiểm.



Đoàn cuối về ăn chưa kịp xong đoàn về đầu đã lục tục dậy chuẩn bị lên mốc 2800m cho kịp kẻo trời tối. Những tưởng chỉ với 600m khoảng cách thì nó đơn giản, ai ngờ đấy là đường chim bay, còn đường chim đi bộ thì khác hẳn. Chim nào chim nấy bò lê bò càng trên những quãng đường dốc có lẽ phải đến 700 ý chứ.





Đội Porter vẫn là đội vượt lên trước, ông nào ông nấy khoanh tay trước ngực, đầu cúi gằm, cắm đầu cắm cổ đi huỳnh huỵch, mỗi gùi trên lưng chí ít phải chục cân, nhìn mà ứa nước *** (em xin lối, em không nói được dấu ngá :D ). Cả đoàn lại dần chia tách nhau ra tùy với sức khỏe của từng người.



Vượt lên đầu tiên phải kể đến Tuấn, thằng ku này to như con voi, mang vác không khác gì thằng porter chuyên nghiệp vì cái balo của hắn cũng phải đến chục cân. Riêng cái balo đã khoảng 3 cân rồi. Thôi thì chả thèm chấp mấy thằng khỏe như voi ấy làm gì.

Từ chặng 2200m lên 2800m phải qua 4 cái thang, cứ theo cái mốc ấy mà leo. Đường mòn khúc khuỷu, hết bò lên rồi lại lết *** xuống, thi thoảng lại đâm bổ vào những vạt trúc ngút đầu, vèo cái lại thấy nắng chang chang vì đang đứng trên đỉnh một ngọn đồi nào đó.

Cứ qua mỗi một quả đồi, mỗi một độ cao, dường như lại thấy một sân khấu khác nhau về nắng, về gió và cảnh vật.









Các anh chị em thi nhau pose ảnh, những cây gỗ cháy đen vút thẳng lên bầu trời xanh ngắt như minh chứng một thời hào hùng.



 

VUXUANPHU

Xe buýt
Biển số
OF-23782
Ngày cấp bằng
7/11/08
Số km
614
Động cơ
498,770 Mã lực
Em chưa đi bao giờ nhưng sẽ hỏi ý kiến bác thêm khi leo vào mùa hè này. Thanks bác!
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top