CHAPTER II:
Lên đường
- Alô… đang đâu rồi
- Nhanh lên
- Alô… Này, đang ở chỗ nào đấy
- Phòng chờ đây này
…
Chị Giang là người đến sớm nhất, rồi đến Thắng “còi”. Điện thoại tíu tít từ khắp mọi phía, nhóm này gọi nhóm kia loạn xạ, 8h35 tầu chạy và 8h15 vẫn đang đến. Vợ con đến tiễn chồng, bố đến tiễn con. Mọi người bắt đầu kéo vào trong ga để lên tầu. Cả đoàn nằm cùng một toa, chỉ một số người chốt đi cuối cùng là khác toa, ai nấy hơn ha hớn hở.
Tầu chuyển bánh, mọi người bắt đầu ổn định chỗ, lao xao tiếng cười nói trong các khoang. Người thì xuýt xoa quên cái này, cái kia, người thì lởn vởn chờ ổn định là xông vào oánh bài. Tầu vượt qua chợ Long Biên, rồi ra đến ga Gia Lâm. Hà Nội vùn vụt trôi lại phía sau với thưa thớt ánh đèn.
Có đến 2 khoang ngồi đánh bài với trò ba cây và trâu bò húc, đầu trò là lão Hoàng già trưởng đoàn, nằm toa bên cạnh vẫn còn nghe tiếng. Mọi người túm tụm quanh giường, thi thoảng tiếng ré lên sung sướng, tiếng lầu bầu cấm cảu từ hai khoang vọng ra làm không khí vô cùng phấn chấn.
Cạch cạch… cạch cạch, tiếng bánh xe lửa đều đều rít trên đường ray dường như không bận tâm đến đám người đang hú hí trên khoang, nó lặng lẽ, tận tụy mang niềm vui của những con người ấy đến một vùng đất mới, vùng đất của sự khám phá và chinh phục bản thân.
Đêm khuya dần, ai nấy tản về giường. Người nằm ngẫm nghĩ về chuyến đi sắp tới, người thiếp đi lấy sức cho ngày mai…
-----oOo-----
Bộp… bộp… bộp… Ga Lào Cai rồi nhớ, dậy đi… Bộp… bộp… bộp… Ga Lào Cai rồi nhớ, dậy đi…
Thằng cha quản lý khoang đi đập cửa từng phòng để thông báo, anh chị em bật dậy lục đục chuẩn bị đồ, không hề thấy sự mệt mỏi nào trên khuôn mặt, ai nấy đều ngó nghiêng ra cửa sổ. Tầu chậm dần rồi dừng hẳn, mọi người túa xuống sân ga, ngay lập tức Cẩm Thạch, thư ký của đoàn, rút máy điện thoại gọi cho đồng chí đón đoàn tại ga. Chưa kịp ra đến ngoài đã thấy cái biển đón chình ình đập vào mắt.
- Anh chị chờ chút nhé, em đi gọi xe – giọng chú đón đoàn nhỏ nhẹ
Mọi người đứng buôn chuyện một hồi thì xe đến, mệ, vẫn chưa được đi ngay mà phải chờ một đoàn khác lên chuyến sau để ghép xe. Anh em người thì tìm chỗ đi tè, nhóm thì phi lên xe ngồi, nhóm thì pose ảnh ầm ĩ. Thắng “còi” vác hai máy ảnh đi, rút ra 1 cái để chụp, hỏng luôn… ke ke. Đáng đời quân gian ác.
Rồi đoàn kia cũng đến, bẩy mạng tất cả chưa kể hành lý. Xe thì đúng là 29 chỗ nhưng hành lý thì chật lắm rồi. May mà cả đoàn mình lên trước nên ai cũng đủ chỗ, sau một hồi ca cẩm, đoàn kia cũng tách ra để lên xe khác từ Lào Cai lên Sapa.
Không khí tại Lào Cai thật mát mẻ và dễ chịu, xe phóng vù vù, ôm cua xoành xoạch. Cả xe ồn ào như vỡ chợ.
Xe đến Sapa trong màn sương sớm mờ mịt, ánh mặt trời mới nhô lên khỏi mấy mái nhà tạo nên một khung cảnh huyền ảo tuyệt đẹp.
Lục tục xuống xe chuyển đồ vào khách sạn, cái lạnh ban sớm của Sapa len lỏi qua lớp áo mỏng, thổi vào những ngái ngủ và hất văng nó ra khỏi tất cả những người đang hối hả sắp sắp, xếp xếp. Vẫn là Cẩm Thạch tung tăng làm việc với bên tour, anh em tranh thủ pose ảnh trước cột lưu niệm giải phóng Sapa. Một số chị em khác lên phòng chuẩn bị áo giáp, nai nịt gọn gàng như oánh trận. Không khí hừng hực như kéo pháo vào Điện Biên Phủ. Mình và Thắng “còi” lẻn ra chợ tìm mua gậy. Sáng sớm, ra chợ gặp ngay bà chửa bán hàng:
- Cái gậy này bao tiền chị ơi
- Một trăm
Mình bụng bảo dạ, *** gì, ở Umove nó bán cũng 100K, bố mày lên đây mua cũng 100 thì bị điên à. Bụng thì bảo thế nhưng mồm thì phọt ra hơi khác tí:
- Đắt thế, bẩy chục nhá, em mua ba phát
- Đấy, mở hàng cho
Xong, hớ con mẹ rồi, bụng chửi mồm.
Mua xong hai thằng chuồn về ngay để còn mặc giáp. Trong lúc đó thì em Uyên cũng đã lướt cùng Tuấn với Trung mua được cái mũ và pose được vài cái ảnh ở nhà thờ. Mẹ, sao mà nhanh thế hả giời.
Bữa sáng là phở gà, mọi người được ăn trong một căn phòng ấm cúng có lò hun thịt bò giữa nhà, bát phở nghi ngút khói, thêm tương ớt, chanh và ít ớt tươi, phù… phù… Mình, anh Hải, anh Việt làm mỗi người hai bát. Ku Tuấn gọi thêm hai bát bò trần, ăn phê lòi.
Xong bữa sáng, lên đến phòng đã thấy anh em như bộ đội cụ Hồ, ông nào ông nấy kín bưng còn hơn cả Ninja. Mình và Thắng “còi” hối hả thay đồ, Trường thì loay hoay tìm giấy để ông Mông giã thẳng quả đạn cối xuống đầu ông Cầu. Sau một hồi bắn phá, cửa được mở ra với khuôn mặt toe toét, mình tin là ông Cầu chết nhăn củ xỉn.
Và cuối cùng thì ba thằng xuống chậm nhất đoàn, thường thì Trâu chậm uống nước đục, thế mà lại được phân cho nguyên một con 16 chỗ làm phương tiện. Hơ hớ… Nước đục quá đi mất.
Đến trạm Tôn rồi, mỗi đội được phát đủ băng đeo đầu để nhận nhau và chụp ảnh, sự háo hức thể hiện trong từng thớ thịt, từng tiếng nói cười của mỗi người. Trong khi đó, đám Porter khinh bỉ nhìn lũ người thành thị háo hức đâm đầu vào cái chỗ mà chúng nó đi cả lên cả xuống mất hơn nửa ngày đường. Thế có nghiệt không cơ chứ.
Cả đoàn xông pha chụp ảnh tới tấp:
- Đội xanh đâu ấy nhỉ
- Đội đỏ ra đây chụp đê
- Anh Cương ơi, không phát băng đeo đầu cho đội mình để chụp ảnh à
Haizz… dức hết cả đầu.
Rồi tất cả ào ra cổng trạm Tôn chụp một kiểu chung trước khi bước vào khu rừng.